Trước khi ý thức chìm vào bóng tối, bên tai ta chỉ còn nghe tiếng gào khóc xé lòng của Phó Minh Hành:
"Tiểu Di! Ngươi đừng chết! Ta vất vả lắm mới tìm lại được người mà..."
Phó Minh Hành gọi ta một tiếng "Tiểu Di", bởi vì mẫu thân của hắn chính là trưởng tỷ cùng cha khác mẹ với ta.
Ta vốn chẳng phải đứa trẻ ăn mày không cha không mẹ từ dưới đất chui lên. Ta là thứ nữ của một gia đình quan lại nhỏ hàm lục phẩm. Trước khi ta ra đời, trong phủ có đích mẫu nghiêm khắc, còn di nương - mẹ ruột ta lại nhu nhược yếu mềm. Tỷ tỷ vì muốn thoát khỏi sự kìm kẹp ngột ngạt của đích mẫu đã tự nguyện tiến cung.
Tỷ tỷ dung mạo khuynh thành, tính tình lại dịu dàng như nước, vừa vào cung đã nhận được thánh sủng. Chẳng bao lâu sau, người mang long thai. Tiếc thay, vì mang thai không thể hầu hạ Thánh thượng nên dần thất sủng, lại bị Thục Phi chèn ép, đẩy vào chốn lãnh cung hoang lạnh.
Khi đó Phó Minh Hành vừa tròn ba tuổi, còn ta vừa đầy trăm ngày tuổi thì mẹ ruột qua đời vì bạo bệnh. Tỷ tỷ lo sợ ta ở lại trong phủ sẽ bị đích mẫu hại chết, liền dùng chút quan hệ cuối cùng, lén lút đưa ta vào cung nuôi dưỡng.
Phó Minh Hành từng kể, ngày ta mới được bế vào lãnh cung, người gầy guộc đen đúa như con khỉ nhỏ, chẳng có chút gì gọi là đáng yêu. Hắn khi ấy rất ghét ta.
Tỷ tỷ chỉ cười hiền hậu, xoa đầu hắn bảo:
"Minh Hành, con lúc mới sinh ra cũng nhăn nheo như thế cả thôi. Người ta thường nói 'cháu giống cậu', ta thấy con và Y Tịch cũng có vài phần giống nhau đấy. Lại đây, so thử chân mày xem nào..."Minh Hành ngoài miệng tuy luôn buông lời chê bai ghét bỏ, nhưng hành động lại ra dáng một vị huynh trưởng mẫu mực, hết lòng chăm sóc ta. Ban ngày, hắn bày đủ trò trêu chọc cốt để ta cười, đêm xuống lại vụng về dỗ dành ta vào giấc ngủ. Tuổi còn nhỏ nhưng dáng vẻ lại chẳng khác nào một vú nuôi tận tụy. Hắn thường cõng ta đi dạo quanh khoảng sân đầy cỏ dại hoang vu của chốn lãnh cung tịch mịch.
Dưới mái hiên u tối, tỷ tỷ cặm cụi vá víu y phục cho hai dì cháu. Đời sống chốn lãnh cung nào có dễ dàng, tỷ tỷ đành sửa lại y phục cũ của Phó Minh Hành cho ta mặc. Bởi vậy, hắn luôn cố sức giữ gìn quần áo, chẳng dám chạy nhảy nô đùa quá trớn, sợ áo rách thêm thì ta chẳng có gì che thân. Song nam hài vốn tính hiếu động, dù tỷ tỷ có khéo tay đến đâu, ta khoác lên người bộ y phục chắp vá ấy trông vẫn chẳng ra ngô ra khoai.
Thấy ta suốt ngày bị giam cầm giữa bốn bức tường lãnh cung, nói chẳng nên lời, bữa đói bữa no, tỷ tỷ và Phó Minh Hành xót xa khôn xiết. Để tìm một con đường sống, tỷ tỷ cắn răng nuốt nhục, chủ động đến cung Thục Phi xin làm tỳ nữ rửa chân hèn mọn. Phó Minh Hành lớn hơn một chút, cũng phải hạ mình đi lấy lòng các hoàng tử khác, thậm chí cam tâm làm ngựa cho họ cưỡi.
Mỗi khi họ vắng mặt, đám cung nữ thái giám liền xem ta như cái gai trong mắt. Một tiểu cung nữ không nơi nương tựa như ta trở thành bao cát cho họ trút giận, đánh đập chẳng chút nương tay. Ta không dám mách tỷ tỷ hay Phó Minh Hành, sợ họ đau lòng, sợ vì ta mà họ thêm gánh nặng. Từ đó ta dưỡng thành thói quen chui xuống gầm giường ngủ. Chỉ có ẩn mình trong bóng tối chật hẹp ấy, những kẻ ác độc kia mới không tìm thấy ta.
Một ngày nọ, ta đợi mãi không thấy tỷ tỷ và Phó Minh Hành trở về. Cơn đói cồn cào khiến mắt ta hoa lên, đành liều mạng lẻn ra ngoài kiếm cái ăn. Nào ngờ lạc đường, ta vô tình xông vào cung của Sở Quân Diên. Sở Quân Diên là chất tử của Phiên vương được đưa vào kinh làm con tin, thân phận tuy thấp kém và đầy rẫy hiểm nguy, nhưng đãi ngộ vật chất cũng không đến nỗi tệ. Trên bàn hắn bày biện không ít món ngon vật lạ.
Ta run rẩy trộm một đĩa bánh, rồi theo thói quen chui tọt xuống gầm giường của hắn mà ăn ngấu nghiến. Xui xẻo thay, ngày hôm đó ta tận mắt chứng kiến Sở Quân Diên giết người. Máu tươi nóng hổi chảy lênh láng trên sàn, lan đến tận gầm giườ
Thanh kiếm trên tay Sở Quân Diên vẫn còn rỉ máu, hắn đặt mũi kiếm lạnh toát lên cổ ta, ánh mắt sắc lẹm như đang cân nhắc xem có nên giết người diệt khẩu hay không. Ta nhân lúc hắn do dự liền cúi đầu cắn thêm một miếng bánh. Bánh dính chút máu tanh nồng, mùi vị kỳ quặc khó nuốt, nhưng ta đói quá rồi, chẳng còn tâm trí đâu mà bận tâm.
Sở Quân Diên nhìn ta chằm chằm một lúc rồi bỗng ngửa cổ cười phá lên điên loạn. Hắn ném kiếm sang một bên, giật lấy đĩa bánh bẩn trên tay ta vứt xuống đất. Sau đó, hắn gọi người bày lên một bàn cơm canh nóng hổi, dúi vào tay ta đôi đũa ngọc:
"Ăn đi!"
Năm ấy ta mới bốn tuổi, sống chui lủi như chuột trong cống rãnh, nào biết dùng đũa là gì. Thấy đồ ngon, ta liền bốc tay vồ lấy nhét vào miệng. Sở Quân Diên nhíu mày, đánh nhẹ vào tay ta một cái, rồi lấy khăn tay lau sạch dầu mỡ, kiên nhẫn dạy ta cách cầm đũa.
Ăn no nê, ta lén liếc nhìn hắn, bất chấp ánh mắt kỳ lạ kia mà cẩn thận gói một phần đồ ăn ngon nhất, giấu vào vạt áo đem về cho Phó Minh Hành. Từ đó, ta trở thành khách quen, cứ đói là mò sang cung Sở Quân Diên.
Có lần thái giám canh cửa lãnh cung nghi ngờ ta trộm cắp, đánh ta một trận thừa sống thiếu chết. Ta mang cái mặt sưng vù như đầu heo mò đến chỗ Sở Quân Diên. Hắn nhìn ta hồi lâu, nghiến răng hỏi:
"Ngươi là khúc gỗ à? Bị đánh đau thế cũng không biết đường mà chạy sao?"
Ta lắc đầu, nghiêm túc đáp:
"Ta đã ôm đầu bảo vệ rồi, hắn không đánh trúng chỗ hiểm đâu. Nếu ta bỏ chạy, ngày mai hắn sẽ tìm cách bỏ thuốc sổ vào cơm của Lục hoàng tử."
Đám thái giám không dám dùng kịch độc, nhưng thuốc sổ hay thuốc tẩy thì chúng chẳng ngại tay. Phó Minh Hành từ nhỏ ăn uống kham khổ, dạ dày yếu ớt, nếu đổ bệnh thì Thái y viện sẽ chẳng ai thèm ngó ngàng. Ở chốn thâm cung này, sinh mạng con người vốn rẻ rúng hơn cỏ rác.Bởi lẽ, kẻ mang bệnh mà không có quyền thế ở chốn này thì chỉ có một kết cục duy nhất: bị lôi ra cái mương nước bẩn thỉu sau hòn giả sơn, mặc cho tự sinh tự diệt. Có lần đi ngang qua con mương ấy, ta nghe thấy tiếng rên rỉ yếu ớt vọng lên từ dưới lớp bùn lầy, toàn thân bất giác lạnh toát. Trong hoàng cung, thứ rẻ rúng nhất chính là mạng người. Chỉ cần lỡ tay làm vỡ một chiếc vòng ngọc hay đơn giản là khiến chủ tử gai mắt, cái mạng nhỏ này coi như bỏ đi.
Sở Quân Diên vừa bôi thuốc lên vết thương cho ta, vừa nhếch mép cười lạnh, giọng điệu đầy vẻ giễu cợt:
"Lục hoàng tử... hắn là cái thá gì của ngươi mà khiến một tiểu cung nữ hèn mọn như ngươi dám liều mạng vì hắn?"
Ta nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của hắn, rành rọt đáp từng chữ:
"Hắn là một nửa sinh mệnh của ta."
Ký ức ùa về những đêm đông lạnh giá, tỷ tỷ thường ôm chặt hai đứa chúng ta vào lòng, thủ thỉ:
"Y Tịch, Minh Hành, chỉ cần Thục Phi nương nương giúp ta phục sủng, để các con được sống những ngày no ấm, thì ta có chịu khổ sở thế nào cũng cam lòng."
Dù tỷ không nói ra, nhưng nhìn đôi bàn tay ngọc ngà xưa kia nay nứt nẻ vì ngâm nước lạnh, đôi đầu gối sưng tấy tím bầm vì quỳ phạt, ta thừa biết tỷ đã phải chịu đựng những gì nơi cung Thục Phi. Vậy mà mỗi khi trở về Lãnh cung, nụ cười trên môi tỷ chưa bao giờ tắt. Thỉnh thoảng, tỷ mang về vài chiếc khăn tay thêu hỏng hay một cây trâm bạc cũ kỹ bị người ta vứt đi. Mỗi lần như thế, ánh mắt tỷ đều sáng lên niềm vui sướng, vì có thể đổi chúng lấy chút bạc vụn mua đồ ăn cho hai đứa em.
Đám cung nữ sau lưng đều mỉa mai, bảo tỷ là kẻ ăn mày mộng mơ trèo cao. Nhưng chúng ta mặc kệ tất cả. Ngoài ba người chúng ta ra, thế gian này chẳng còn ai đáng để ta bận lòng.
Phó Minh Hành từng nắm tay ta, khuôn mặt non nớt hiện lên vẻ nghiêm túc lạ thường:
"Tiểu Di, ngươi là một nửa sinh mệnh của ta, mẫu thân là nửa còn lại. Vậy nên đối với ta, hai người chính là tất cả."
Ta cũng vậy. Đối với ta, Phó Minh Hành là một nửa sinh mệnh, và tỷ tỷ là nửa kia.
Bình Luận Chapter
0 bình luận