XUNG QUANH TA TOÀN LÀ PHẢN DIỆN Chương 8

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Set 3 son bóng làm đầy môi Plumping Lip Glow Volumizer 5ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Phó Minh Hành mím môi, vẻ mặt càng thêm tủi thân. "Nhưng mà ta làm sao tranh nổi với Sở Quân Diên chứ?" Phó mẫu tức đến mức chỉ muốn tháo giày phang cho hắn một cái. "Cái đồ vô dụng này, nếu ngươi còn dám làm rối thêm chuyện thì bà đây từ mặt không nhận đứa con này nữa." Ta nhìn phó mẫu rụt rè giơ tay lên xin phát biểu. "Mẹ từng dạy chuyện nhỏ thì tự mình giải quyết, còn chuyện lớn tày đình thì phải báo cáo người lớn. Mẹ bảo ta chưa thành niên, cần có người giám hộ đứng ra quản lý." Phó mẫu nghiêm nghị hỏi, "Muội muội, có chuyện gì sao?"

 

Ta hít sâu một hơi, đem chuyện mình đã khôi phục toàn bộ ký ức kể lại giành mạch. Phó mẫu nghe xong xoa đầu ta đầy xót xa. Tội nghiệp con tôi, số kiếp thật là khổ, lại vớ phải đứa cháu báo hại như Phó Minh Hành. Phó Minh Hành ngồi im thin thít không dám ho he hoe he nửa lời. Ngược lại Phó phụ thì mừng rỡ ra mặt.

 

 

 

"Muội muội, vậy là muội nhớ lại hết rồi ư? Thế có thể chuyển thụ cho ta vài chiêu võ công cái thế không? Ông ấy vẫn canh cánh mãi chuyện kiếp trước ta một tay giết chết Sở Quân Diên. Ta ngượng ngùng cúi đầu nghĩ thầm, ta đâu phải cao thủ võ lâm gì cho cam. Chẳng qua võ nghệ và độc thuật của ta đều do chính tay Sở Quân Diên dạy dỗ, nên ta mới nắm rõ điểm yếu chết người của hắn mà thôi. Phó mẫu trừng mắt lườm Phó phụ cháy mặt. Cái ông này việc gấp trước mắt là phải lo tiền thuốc thang chữa bệnh cho muội muội, võ vẽ cái gì? Về chuyện tiền nã đã sớm có tính toán. Ta ngoan ngoãn thừa, cha mẹ, hai người cứ tìm cách đưa con vào phủ Sở Quân Diên làm ám vệ, trong lúc làm nhiệm vụ con sẽ giả vờ bị thương. Như vậy, đường đường chính chính vương phủ sẽ phải xuất bạc, xuất dược liệu quý để trị bệnh cho con."

 

 

Phó mẫu kinh ngạc thốt lên:

 

 

"Trời ơi, muội muội, chẳng lẽ con là thiên tài bẩm sinh?"

 

 

Phó phụ nhìn ta từ đầu đến chân, gật gu, tán thưởng đầy cảm khái. "Không ngờ muội muội trong ngây thơ thế này mà lại là một đóa bạch liên hoa tâm đen chính hiệu. Tốt, rất tốt. Từ nay về sau, nhà chúng ta tuyên bố chính thức trở thành gia đình phản diện. Ta cười hì hì đầy ngượng ngùng. Đối mặt với sự quan tâm chân thành của gia đình họ Phó, ta khẽ cụp mắt xuống

 

che giấu cảm xúc. Cha mẹ, thật ra con muốn tìm cách tiếp cận Sở Quân Diên, còn vì một mục đích khác quan trọng hơn nhiều.

 

 

 

Nhưng hai người và ca đã đối tốt với con như thế, con thực sự không muốn kéo mọi người vào vũng nước đục này. Không ngờ ta có thể qua mặt được phụ mẫu Phó gia, nhưng lại chẳng thể giấu nổi con mắt của Phó Minh Hành. Nửa đêm khi ta đang cuộn tròn ngủ dưới gầm giường, hắn bò xuống nằm sấp bên cạnh, khêu nhẹ tay ta thì thầm,

 

 

"Tiểu Di, có phải người đang ủ mưu làm chuyện gì lớn không?"

 

 

Ta giật mình mở mắt, kinh ngạc nhìn hắn.

 

 

"Sao ngươi biết?" Phó Minh Hành khẽ đáp, "Vì mỗi lần Tiểu Di sắp làm chuyện tài đình, người đều tỏ ra cực kỳ ngoan ngoãn, giống hệt cái lần người lén hạ độc Thục Phi hay cái lần giả làm thích khách để giúp ta lấy lòng thập ngũ đệ ấy." "Được rồi, hóa ra những chuyện thâm cung bí xử đó, Phó Minh Hành đều biết tổng cả. Ta cứ tưởng mình diễn sâu đến mức không một kẽ hờ cơ đấy."

 

 

Ta đưa tay sờ lên mặt, tự hỏi cái vẻ ngoan ngoãn trong mắt hắn rốt cuộc trông nó gian xảo đến mức nào.

 

 

"Hệ thống từng cho chúng ta xem kết cục kiếp trước Phó Minh Hành vì tình mà mưu phản, còn ta thống lĩnh tàn quân tiền triều giết Sở Quân Diên, có thể khiến hai kẻ yếu thế, chỉ mong cầu an ổn như chúng ta phải đứng lên làm đại sự kinh thiên động địa như vậy, tuyệt đối không thể chỉ vì tình yêu nam nữ đơn thuần, chỉ có thể vì một lý do duy nhất."

 

 

Phó Minh Hành dường như cũng nghĩ đến điều đó, hắn hạ giọng run nói, "Tiểu Di,

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ta nghi ngờ mẫu thân vẫn còn sống. Năm ấy khi ta quay lại tìm tỷ tỷ, điện Trương Tú đã chìm trong biển lửa ngút trời, binh lính địch bao vây bốn phía, ta sức tàn lực kiệt không thể xông vào."

 

Định bụng đợi dưỡng thương xong sẽ quay lại dò la tin tức, ai ngờ tai nạn ập đến khiến ta mất trí nhớ.

 

 

Nếu kiếp trước Phó Minh Hành thật sự tạo phản và ta thật sự đã xuống tay giết Sở Quân Diên, thì động cơ duy nhất chỉ có thể là vì tỷ tỷ. Tất cả những uẩn khúc này chỉ khi gặp lại Sở Quân Diên mới có thể sáng tỏ. Thấy ta trầm mặc suy tư, Phó Minh Hành chui hẳn

vào gầm giường, nằm sát bên ta. Thủ thỉ tiểu di, ta lớn rồi, ta có thể bảo vệ người.

 

 

Ở thư viện ta đã nghe ngóng được rất nhiều tin tức, nhiều cựu thần tiền triều đang bị triều đình mới chèn ép đến đường cùng. Nếu ta đứng ra hiệu Triệu, chắc chắn họ sẽ ủng hộ. Hoàng tộc tiền triều đã bị thanh trừng sạch sẽ, Phó Minh Hành là giọt máu cuối cùng còn sót lại.

 

 

Nếu hắn thực sự muốn khởi binh, sẽ có vô số kẻ vì mưu cầu lợi ích riêng mà sẵn sàng tụ tập dưới trướng hắn. Nhưng cái giá phải trả sẽ là bao nhiêu sinh mạng.

 

 

 

Tuy nhiên, nếu tỷ tỷ thật sự đang gặp nguy hiểm, ta và Phó Minh Hành buộc phải có quân cờ quyền lực trong tay mới mong cứu được người. Ta nắm chặt tay hắn, dặn dò kỹ lưỡng, ngươi tuyệt đối không được manh động, để ta đi gặp Sở Quân Diên thăm dò trước đã.

 

 

Nếu lời hệ thống nói là thật thì Sở Quân Diên tuyệt đối không phải kẻ cam tâm làm một vương gia nhàn tản đâu.

 

 

Thiên hạ hiện tại đã định Sở Quân Diên có đệ đệ ruột đăng cơ làm thái tử, hắn nhẫn nhục làm con tin nơi đất khách quê người hơn 10 năm trời, đổi lại chỉ là cái danh vương gia hữu danh vô thực, ai nấy đều đồn đoán hắn sẽ không cam lòng, sớm muộn gì cũng giấy lên sóng gió. Thế nhưng bề ngoài hắn vẫn luôn tỏ ra điềm đạm khiêm nhường, hết lòng trợ đệ đệ, hiếu kính mẫu thân một bậc quân tử hoàn hảo trong mắt người đời.

 

 

Nhưng ta hiểu hắn Sở Quân Diên càng tỏ ra bình lặng như mặt hồ thu thì bên dưới lại càng là những cơn sóng ngầm dữ dội đáng sợ. Năm đó Thục Tần, kẻ từng được sủng ái nhất hậu cung đã để mắt tới hắn, muốn ép hắn làm điều ô nhục. Bà ta từng uy hiếp, nếu hắn không thuận theo, sẽ vu cáo hắn tội dâm loạn hậu cung. Ban đầu Sở Quân Diên nhẫn nhịn không phản ứng, mãi đến nửa năm sau, hắn dẫn ta vào tẩm cung của Thục Tần. Ta tận mắt chứng kiến hắn bình thản hạ độc bà ta, rồi lạnh lùng nhổ từng chiếc móng tay sơn đỏ chót của bà ta ra. Điều đáng sợ nhất là tất cả cung nữ thái giám thân cận của Thục Tần đều đứng chơ ra như tượng gỗ không một ai lên tiếng hay ngăn cản. Lúc đó ta mới vỡ lẽ, trong vòng nửa năm im hơi lặng tiếng ấy, hắn đã âm thầm thay máu toàn bộ nhân sự trong cung Thục Tần bằng người của mình. Hắn quay sang nhìn ta, mỉm cười nhưng ánh mắt lạnh bằng.

 

Chính đôi bàn tay này từng cởi áo ta, chạm vào mặt ta. Lăng y Tịch, ngươi nói xem có buồn nôn không? Ta dùng mình đẩy hắn ra, không muốn để hắn tiếp tục hành hạ kẻ đã bại trận. giết thì giết quách cho xong, hành hạ thế này lòng hắn cũng chẳng thanh thản hơn chút nào. Ta lạnh nhạt đáp,

 

"Cả hai người các ngươi đều làm ta buồn nôn, đủ rồi đấy, ta còn phải về ăn tối, đói lắm rồi."

 

 

Không biết câu nói ấy đụng trúng dây thần kinh nào của hắn mà Sở Quân Diên lại cười phá lên như điên dại. Hắn cười đến mức phải chống tay lên vai ta mới đứng vững được. Nhớ lại chuyện cũ, ta không nhịn được mà quay sang bảo Phó Minh Hành. Chúng ta năm đó đoán không sai đâu. Sở Quân Diên và Trầm Tuyết chắc chắn đầu óc có vấn đề, hở ra là cười cợt người khác một cách khó hiểu. Nếu là trước đây Phó Minh Hành nghe thế nhất định sẽ tuôn ra một tràng bình luận dài ngoằng, nhưng lần này hắn lại lẳng tránh ánh mắt ta, vẻ mặt chột dạ thấy rõ.

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!