Ta và Phó Minh Hành thì thầm to nhỏ, thống nhất rằng hai kẻ kia đúng là một đôi trời sinh, nồi nào úp vung nấy, đều hâm dở như nhau. Nghe đâu họ đang qua lại với nhau? Cũng phải thôi, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.
Không rõ trong lớp Võ Nghệ, Phó Minh Hành đã đắc tội gì với cặp đôi oan gia kia mà bị họ liên thủ đánh cho tơi tả hoa lá. Về đến tẩm cung, hắn ôm lấy ta, nước mắt lưng tròng, mếu máo:
"Tiểu Di, trong mắt Trầm Tuyết căn bản không có ta, ta thật sự rất đau
lòng.”
Từ lúc chứng kiến Trầm Tuyết một mình chấp mười gã thị vệ, Phó Minh Hành đã đem lòng ngưỡng mộ nàng ta sát đất, trong đầu hắn chỉ nung nấu ý định làm sao để được gả vào Trầm gia, sống kiếp ở rể ăn bám vinh hoa phú quý. Hai gia,nhưng cái số sướng ấy đâu dễ đến lượt hắn.
Ta vỗ vai hắn an ủi đầy chân thành.
Không phải ta thiên vị người nhà đâu, nhưng nói thật lòng nhé, ngươi còn chẳng bằng một sợi tóc của Sở Quân Diên. Phó
Minh Hành lập tức giãy nảy, bĩu môi cãi cố. Nhưng ta vẫn hơn hắn chứ, dù sao ta cũng là hoàng tử lá ngọc cành vàng, còn hắn chỉ là một tên con tin thấp kém. Nào ngờ lời chưa nói dứt, thời thế đã xoay vần. Phụ thân của Sở Quân Diên tạo phản thành công, hắn một bước lên mây, trở thành thế tử của một vị vương gia quyền lực.
Còn Phó Minh Hành thì ngược lại từ trên cao ngã xuống đáy vực, trở thành hoàng tử tiền triều bị truy nã gắt gao. Đúng là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, cổ nhân quả không lừa ta.
Sau cơn đau đầu dữ dội, ký ức ủa về, ta nhớ lại tất cả. Năm đó hoàng cung biến loạn, quân địch tràn vào như thác lũ. Ta nhờ chút võ nghệ sở quân diên dạy đã liều mạng cứu được Phó Minh Hành ra ngoài trước, nhưng khi ta quay lại tìm tỷ tỷ thì người đã bật vô âm tín giữa biển lửa hỗn loạn. Ta bị thương nặng, đầu đập mạnh dẫn đến mức trí nhớ. Lưu Lạc đầu đường xó chợ, trở thành một kẻ ăn mày.
Cho đến một ngày định mệnh, ta lẻn vào nhà họ Phó trộm bánh bao và gặp lại Phó Minh Hành. Sau khi ta ngất đi, Phó Minh Hành hoảng loạn tột độ, khóc giống lên như con lừa già bị chọc tiết. Nhìn cái bộ dạng vô dụng này của hắn, ta thật không thể tin nổi kiếp trước hắn dám mưu đồ
tạo phản, đúng là chuyện lạ ngàn năm. Thấy ta tỉnh lại, Phó Minh Hành vội quệt nước mắt nước mũi, nắm chặt tay ta thể thốt, "Tiểu Di, ngươi yên tâm, ta sẽ vực dậy tinh thần, ta sẽ bảo vệ người chu toàn.
Hắn kể rằng năm xưa sau khi chúng ta lạc nhau, hắn may mắn được Phó phụ nhặt về nuôi. Nhắc đến chuyện này, Phó Minh Hành bỗng dùng mình hạ giọng thì thầm vẻ bí mật. "Về sau ta mới phát hiện ra một bí mật động trời. Cha mẹ nuôi của ta thực chất là ám vệ cao cấp của Sở Quân Diên cài cắm lại. Lúc đó ta sợ hắn bắt ta băm làm nhân bánh bao nên đành giả điên giả ngốc sống chết nhận họ làm cha mẹ để bảo toàn mạng sống." Ta nhớ lại những ngày trốn dưới gầm giường, thỉnh thoảng lại nghe tiếng Phó Minh
Ta thầm nghĩ, hắn đúng là không cần phải diễn, vì giới hạn trí tuệ của hắn vốn dĩ cũng chỉ đến thế mà thôi, làm một người bình thường đã là quá sức với hắn rồi.
Sau khi ta hồi phục ký ức, Phó Minh Hành như tìm được cột sống, hắn ân cần rót trà, bương nước, giọng đầy so sàng. "Tiểu Di, những năm qua người lưu lạc chắc khổ cực lắm. Hôm đó cha nuôi lôi người từ gầm giường ra, ta chỉ liếc mắt một cái là nhận ra ngay.
Nhưng sợ bại lộ thân phận, ta mới phải chạy ra ngoài giả vờ gào khóc, rồi lén đem hết tiền tiết kiệm đi mua đồ dùng tốt nhất cho người. Đang lúc cảm động thì ngoài cửa vang lên tiếng phó mẫu quát tháo. Cái thằng trời đánh này, ta bảo ngươi cõng đại phu dùng khinh công bay về cho nhanh. Ngươi thì hay rồi, bay kiểu gì mà đập đầu người ta vào cột nhà, suýt nữa làm ông ấy ngốc luôn rồi. Thì ra thấy ta hôn mê, họ cuống cuồng đi mời đại phu.
Vị đại phu giả tội nghiệp bước vào với cục u to tướng trên trán. Rên rỉ, các người coi ta là con gà hay hạt thóc đấy hả? Chóng hết cả mặt. Phó mẫu vội vàng dục. Đại phu bớt giận, mau xem mạch cho muội muội ta đi. Đại phu đặt tay lên cổ tay ta, nhíu mày rồi kê đơn, nghiêm giọng dặn dò, tiểu cô nương này từng chịu nội thương rất nặng, cơ thể suy kiệt, chưa được điều dưỡng tử tế.
Nếu không chăm sóc cẩn thận ngay từ bây giờ, e rằng sẽ tổn thọ, khó sống qua tuổi trưởng thành.
Lời phá như xếp đánh ngang tai khiến cả ba người nhà họ Phó mặt cắt không còn giọt máu. Thuốc trị nội thương mà đại phu kê toàn là những loại dược liệu quý giá ngàn vàng. Phụ mẫu phó ra móc túi đếm đi đếm lại, dù có vết cạn cả nhà cũng chẳng đủ một góc. Phó Minh Hành sờ sờ khuôn mặt mình, vẻ mặt đam chiêu suy tính hồi lâu, rồi quả quyết nói,
"Cha mẹ, con quyết định rồi, con sẽ đi làm ngoại thất cho Trầm Tuyết, lấy tiền bán thân về chữa bệnh cho Tiểu Di."
Lời vừa dứt, cả người hắn bỗng co giật đùng đùng, hét lên một tiếng thất thanh, tóc tai dựng đứng cả lên như bị sét đánh. "Ba người chúng ta đều ngây ra như phỗng. Lúc này ta mới sực nhớ tới lời cảnh báo của hệ thống trước khi rời đi, nó từng đau đớn dặn dò."
Tiểu muội à, trông chừng cái tên phá ra chi tử này cho kỹ vào, để ngăn hắn giẫm vào vết xe đổ vì yêu sinh hận, ta đã cấy vào người hắn một bộ cảm biến thông minh. Hễ trong đầu hắn này sinh tà niệm muốn đi làm ngoại thất cho Trầm Tuyết, lập tức sẽ bị điện giật cho tê liệt. Hệ thống tin chắc như đinh đóng cột rằng, "Kiếp trước ta hắc hóa, tàn sát Sở Quân Diên, làm trọng thương Trầm Tuyết, tất cả đều bắt nguồn từ việc Phó Minh Hành ghen tuông điên cuồng với Sở Quân Diên mà giấy binh tạo phản, nên nó quyết tâm phải bóp chết bi kịch từ trong trừng nước." Phó Minh Hành loạng choạng đứng dậy, khóc tu, "Thế này thì khác quái gì thiến ta đâu cơ chứ?" Ta đưa tay vuốt lại mái tóc đang dựng đứng như lông nhím của hắn, thở dài bất lực.
"Ngươi không thể đường đường chính chính tranh làm chính thất với Trầm Tuyết được à? Cứ nhất định phải chui lủi làm cái loại ngoại thất không danh không phận ấy mới chịu sao?"
Bình Luận Chapter
0 bình luận