5

Ân Chỉ trợn tròn mắt kinh ngạc. Ở cái thời đại mà nam nữ nói với nhau vài câu cũng bị chỉ trỏ, vậy mà anh lại đưa chìa khóa nhà cho cô? Dường như thấy được sự nghi ngại của Ân Chỉ, anh giải thích: “Tôi thường xuyên đi công tác, mơ chín rụng đầy đất cũng lãng phí. Nếu cô thấy áy náy có thể quét dọn sân giúp tôi coi như trao đổi.”

Đề nghị này khá hợp tình hợp lý. Ân Chỉ nhận lấy chìa khóa, trên kim loại lạnh lẽo vẫn còn vương lại hơi ấm của anh.

“Vậy… cảm ơn đồng chí Trâu.”

Lúc quay người rời đi, cô có thể cảm nhận được ánh mắt của anh vẫn luôn dõi theo mình. Khi bê thang về, chân cô vẫn còn hơi nhũn ra, không biết là do sợ hãi hay vì cái ôm đột ngột kia. Trở về sân nhà mình, Ân Chỉ dựa vào tường để ổn định lại nhịp tim. Lòng bàn tay vẫn nắm chặt chiếc chìa khóa, cạnh của nó cấn vào da thịt đến phát đau.

“Trâu Yến Lễ…” Cô thầm nhẩm cái tên này trong lòng.

Sau bữa tối, Ân Chỉ đi dạo bên luống rau để tiêu cơm như thường lệ. Màn đêm buông xuống, tiếng kèn harmonica du dương vọng lại từ sân bên cạnh. Trâu Yến Lễ đang thổi bài “Chiều Matxcova”. Cô dừng bước lắng nghe, tiếng kèn bỗng dưng ngừng lại, tiếp theo là tiếng ghế bị dịch chuyển.

“Đồng chí Ân?” Giọng của Trâu Yến Lễ vọng qua từ bên kia tường.

“Hả?” Cô giật mình: “Đồng chí Trâu chưa nghỉ ngơi ạ?”

“Tôi không ngủ được.” Giọng anh mang theo ý cười: “Hôm nay lúc đỡ đồng chí, tôi thấy cô nhẹ quá, cô phải ăn nhiều vào.”

Ân Chỉ không ngờ anh lại nhắc đến chuyện này, mặt lại nóng lên: “Không phải… Tôi… Dạo này tôi không có khẩu vị gì.”

“Ngày mai tôi phải đi công tác ở Hải Thị, nửa tháng nữa mới về.” Anh bỗng chuyển chủ đề: “Cây lê ở sân sau cũng ra quả rồi, cô có thể tiện tay chăm sóc nó luôn không?”

“Được.” Cô vô thức đồng ý rồi lại cảm thấy có gì đó không đúng: “Khoan đã đồng chí Trâu, chúng ta mới gặp lần đầu chưa thân đến mức này đâu.”

Bên kia tường im lặng một lúc.

“Tôi biết điều này có hơi đường đột.” Giọng anh trầm xuống: “Nhưng thấy cô chăm sóc sân vườn một mình, tôi lại nhớ đến dáng vẻ của mình lúc mới chuyển đến. Hàng xóm láng giềng giúp đỡ lẫn nhau cũng rất đỗi bình thường mà?”

Trâu Yến Lễ nói có lý nhưng cô vẫn cảm thấy có gì đó sai sai. Đang lúc do dự, Ân Chỉ lại nghe anh nói: “À phải rồi, cô biết trồng trọt hả?”

“Vâng.” Cô cảnh giác, sao đồng chí Trâu lại biết cô giỏi trồng trọt vậy?

“Chiều nay chính cô nói mà.” Anh cười khẽ: “Trí nhớ của đồng chí Ân tốt thật đấy.”

Ân Chỉ thở phào nhẹ nhõm, thầm cười mình đa nghi. Sau khi trò chuyện thêm vài câu, hai người chúc nhau ngủ ngon.

Trở về phòng, ánh trăng ngoài cửa sổ như nước phủ một lớp bạc lên những luống rau trong sân. Ân Chỉ xoa lên phần bụng phẳng lì của mình, nơi đó đã không còn đau nữa nhưng lại để lại một vết rạn da mãi mãi.

Sự xuất hiện của Trâu Yến Lễ giống như một viên sỏi ném vào mặt hồ tĩnh lặng, khuấy lên từng vòng gợn sóng. Hai năm hôn nhân ngoài nỗi đau ra chỉ để lại cho cô sự đề phòng với tình cảm. Nhưng hôm nay cô cảm nhận được cảm giác trái tim đập loạn nhịp bởi cái ôm bất ngờ đó. Khi ấy lần đầu gặp Phó Tư Niên, trái tim cô cũng không đập nhanh đến thế.

“Đừng nghĩ ngợi lung tung.” Ân Chỉ vỗ vỗ lên đôi má nóng bừng: “Chết tiệt, chắc chắn lại do kịch bản đang gài bẫy mình đây mà. Nó nhất định sẽ không bỏ qua cho đến khi hành mình đến chết mới thôi, mình phải đề phòng mỹ nam kế.”

Nằm trên giường cô trằn trọc mãi không yên. Hễ nhắm mắt lại là mơ thấy đôi mắt hoa đào đong đầy ý cười và đường xương quai xanh thấp thoáng dưới lớp áo sơ mi. Trâu Yến Lễ này hợp gu thẩm mỹ của cô ghê: “Nếu hồi đại học mà gặp một anh chàng đẹp trai thế này, bà đây nhất định sẽ theo đuổi anh ấy bốn năm liền.” Ân Chỉ lẩm bẩm rồi trở mình, đột nhiên sững người.

Đại học? Đó là cuộc sống của cô trước khi xuyên không. Một cô sinh viên ngành Xã Hội Nhân Văn vừa tốt nghiệp được hai năm. Đến thế giới này hai năm, cô vẫn luôn phải sống vật lộn để thoát khỏi mạch truyện gần như đã quên mất mình từng là ai.

Ánh trăng xuyên qua song cửa, vẽ lên nền đất những hình khối đều đặn. Ân Chỉ nhìn chằm chằm vào những đốm sáng ấy rồi nghiêm túc suy nghĩ: Nếu đã định không thể quay về được, rốt cuộc cô phải làm thế nào mới có thể thoát khỏi kịch bản, sống vì chính mình một lần đây?

Tiếng kèn harmonica nhà bên lại vang lên, lần này là một giai điệu cô chưa từng nghe bao giờ, vừa dịu dàng lại vừa u sầu. Ân Chỉ chìm vào giấc mộng cùng tiếng kèn, trong mơ không có nam chính, không có Phó Tư Niên cũng không có Hứa Họa, chỉ có một cây mơ trĩu quả vàng óng.

Thời gian lại trôi qua hơn nửa tháng. Buổi trưa, cô đến hiệu sách Tân Hoa lấy bản thảo dịch mới và nhận tiền nhuận bút của tháng trước. Vừa về đến nhà, đang ngồi dưới giàn nho dịch cuốn “Nguyên Lý Cơ Khí” tiếng Nga vừa nhận, cô đã nghe thấy một giọng nói trầm ấm quen thuộc vọng tới từ nhà bên cạnh.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!