AMAZON

Hào quang nữ chính quả nhiên mạnh mẽ, mới một tháng mà cô ta đã tìm thấy cô rồi. Mặc dù trong thư cô ta viết văn vẻ đến đâu, nhưng Ân Chỉ chắc chắn rằng vì lý do cốt truyện mà không thể để nam phụ và nữ chính phát sinh quan hệ thật, vì điều này không phù hợp với thiết lập ban đầu. Nhưng nữ chính lại cứ muốn diễn như vậy thì cô cũng đành thuận nước đẩy thuyền thôi.

Ân Chỉ ngẩng đầu nhìn những quả mơ, ánh nắng xuyên qua khiến chúng ánh lên màu vàng óng xen lẫn sắc đỏ rực rỡ. Trong thời đại vật chất thiếu thốn này hoa quả thực sự là của hiếm. Cổ họng cô bỗng khô khốc, ma xui quỷ khiến thế nào lại đi bê thang tới. Gạch xanh trên tường được nắng hong cho ấm nóng. Cô cẩn thận ngồi trên đầu tường, vươn tay hái một quả mơ đỏ mọng nhất. Vỏ quả vẫn còn mang hơi ấm của nắng, cắn một miếng nước quả căng mọng, vị chua ngọt vừa phải.

“Ngọt thật!”

Cô lim dim mắt, lại vươn tay hái những quả ở cành cao hơn.

“Đồng chí kia, mơ có ngon không?”

Một giọng nam trầm ấm bỗng vang lên ở bên dưới, dọa cô sợ đến mức suýt ngã nhào khỏi tường. Vì hoảng hốt nên cô đứng bật dậy, nào ngờ bị cành cây vướng chân, cả người chúi về phía trước.

Xong rồi, phen này gãy chân mất!

Ân Chỉ tuyệt vọng nghĩ.

Cơn đau như dự đoán lại không ập tới bởi một đôi tay mạnh mẽ đã đỡ lấy cô. Mặt cô đập vào một lồng ngực rắn chắc, khoang mũi lập tức tràn ngập mùi gỗ thông thoang thoảng. Ân Chỉ ôm chặt lấy eo đối phương theo bản năng. Cô có thể cảm nhận được những đường cơ săn chắc và sức hấp dẫn giới tính không thể kìm nén bên dưới lớp áo sơ mi bằng vải cotton.

“Đồng chí, cô có bị thương không?” Giọng nói này vang ngay bên tai, hơi thở ấm nóng lướt qua đỉnh đầu cô.

Ân Chỉ ngẩng đầu đối diện với một đôi mắt đong đầy ý cười, một đôi mắt hoa đào có đuôi mắt hơi xếch lên. Màu mắt của anh nhạt hơn người thường một chút, lại trong veo như hổ phách dưới ánh nắng. Sống mũi anh cao thẳng, đường viền hàm dưới rõ nét, yết hầu trượt lên xuống theo từng lời nói.

Mặt cô nóng bừng, lúc này mới nhận ra mình vẫn đang ôm chặt eo của người ta. Dưới ngón tay là vòng eo săn chắc, dù cách một lớp áo vẫn có thể cảm nhận được cơ bụng rõ từng múi.

“Không, không sao ạ!” Ân Chỉ như bị điện giật vội vàng buông tay, nhảy xuống khỏi vòng tay anh rồi cúi gằm mặt không dám nhìn vào khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành đó nữa: “Xin lỗi đồng chí, tôi chỉ là… chỉ là thấy mơ chín rồi nên…”

Tiếng cười khe khẽ vang lên trên đỉnh đầu: “Ngon không?”

“Hả?” Ân Chỉ ngơ ngác ngẩng đầu.

“Tôi hỏi mơ có ngon không?” Khóe miệng anh vẫn giữ nụ cười dịu dàng, ánh nắng như mạ một lớp viền vàng lên sườn mặt của anh.

“Ngon… ngon ạ!” Cô lắp bắp trả lời, cảm giác như lưỡi mình đã bị thắt nút.

“Vậy thì tốt.” Anh vươn tay hái một quả mơ trên cây đưa cho cô: “Sau này muốn ăn thì cứ đến hái, không cần phải lén lút như vậy.”

Ân Chỉ xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Thời bấy giờ, hái trộm hoa quả của tập thể hay tư nhân đều sẽ bị phê bình đấu tố, vậy mà cô còn bị bắt quả tang.

“Tôi… tôi về lấy tiền đền cho anh!” Cô quay người định chạy đi.

“Khoan đã.” Anh gọi cô lại: “Cô là hàng xóm mới chuyển đến phải không? Tôi tên là Trâu Yến Lễ, làm việc ở nhà máy cơ khí.”

Cô dừng bước, do dự quay người lại: “Tôi là Ân Chỉ, trồng rau ở bên cạnh.”

“Đồng chí Ân.” Anh gật đầu: “Một mình tôi cũng ăn không hết mơ trên cây đó, sau này cô cứ hái thoải mái.”

Thái độ của anh quá đỗi tự nhiên, cứ như thể không phải họ đang ở những năm 70 mà là ở một xã hội hiện đại nào đó có thể tùy ý sang nhà nhau chơi. Ân Chỉ lén đánh giá anh, áo sơ mi trắng xắn đến khuỷu tay để lộ cẳng tay với những đường nét mượt mà; quần tây màu xanh sẫm thẳng tắp, sạch sẽ không một nếp nhăn; chân đi một đôi giày da được đánh bóng loáng hiếm thấy ở thời này.

Cách ăn mặc này ở thời bấy giờ là quá mức chỉn chu, không giống một công nhân bình thường. Nhìn lại đôi giày đế nhiều lớp và bộ quần áo bốn túi bằng vải dacron hợp thời những năm 70 trên người mình, trông cô như một cô gái quê mùa của thời đại này, còn anh lại giống một thanh niên hiện đại của thế kỷ 21. Cô chợt nghĩ hàng xóm còn ăn mặc thời thượng như vậy thì mình cũng có thể tự sắm vài bộ váy áo xinh đẹp. Ngày mai cô sẽ đến cửa hàng cung tiêu mua vài súc vải, tự mình may vá.

Bỗng dưng Ân Chỉ nhớ lại trong nguyên tác có đề cập đến một vị kỹ sư trưởng trẻ tuổi ở nhà máy cơ khí của thủ đô, lai lịch bí ẩn, ngay cả nam nữ chính cũng phải dè chừng anh ấy, không lẽ nào lại trùng hợp đến vậy?

“Cảm ơn đồng chí Trâu.” Cô thận trọng đáp: “Nhưng tôi vẫn...”

“Đừng khách sáo.” Anh ngắt lời cô, móc một chiếc chìa khóa từ trong túi áo ra: “Đây là chìa khóa của cửa sau sân, sau này cô muốn hái mơ thì cứ qua đây.”

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!