Shopee

“Đồng chí Ân! Cô về rồi à?”

Ân Chỉ ngẩng đầu thì thấy Trâu Yến Lễ đang đứng trên thang, ló ra nửa người. Lần này anh mặc quân phục trông còn đẹp trai hơn trước, phải làm sao đây? Anh có vẻ rám nắng hơn một chút nhưng đôi mắt lại sáng hơn cả trước khi đi, tay còn cầm một cái túi giấy da bò.

“Đồng chí Trâu đi công tác suôn sẻ chứ?” Cô lau tay, bước tới.

“Cũng không tệ.” Anh đưa túi giấy qua: “Bánh ngọt của Hải Thị, cô nếm thử xem?”

Ân Chỉ nhận lấy túi giấy, mùi thơm ngọt ngào xộc thẳng vào mũi. Cô mở ra xem là món bánh thủy tinh tinh xảo, đúng là một thứ xa xỉ ở thời bấy giờ.

“Cái này… quý giá quá!” Cô do dự muốn trả lại cho anh.

Trâu Yến Lễ xua tay: “Bạn bè tặng, một mình tôi cũng không ăn hết.” Anh nhìn luống rau của cô: “Cà chua phát triển tốt nhỉ.”

“Cũng tạm ạ.” Cô nhìn theo ánh mắt của anh, những cây cà chua xanh mướt đã kết ra những quả đỏ nhỏ xinh.

Hai người đứng cách một bức tường trò chuyện một lúc lâu. Anh kể về những gì thấy được ở Hải Thị, còn cô chia sẻ về những loại hoa cỏ mới trồng trong sân. Chẳng biết từ lúc nào, mặt trời đã ngả về phía Tây.

“À phải rồi.” Trước khi đi Trâu Yến Lễ bỗng nhiên nói: “Nhà máy chúng tôi đang thiếu một phiên dịch tiếng Nga với đãi ngộ không tệ, làm bán thời gian hay toàn thời gian đều được, cô có muốn thử không?”

Ân Chỉ sững sờ: “Sao anh biết tôi biết dịch thuật vậy? Không phải anh làm ở nhà máy cơ khí sao?”

“Tôi về từ hôm qua rồi nhưng thấy cô đang bận rộn dịch thuật trong sân nên không dám đến làm phiền. Thật không ngờ cô hàng xóm xinh đẹp của tôi lại là một nhân tài đặc biệt.”

Anh lại nói: “Gần đây nhà máy cơ khí của chúng tôi mới nhập khẩu một lô thiết bị của Liên Xô, sách hướng dẫn toàn là tiếng Nga. Nhà máy hiện đang tuyển phiên dịch với mức lương cao đấy.”

Ân Chỉ không khỏi nhớ lại Phó Tư Niên từng chế giễu mình: “Em không hợp đâu, đừng đến đó làm anh mất mặt.”

Anh ta nói phụ nữ nên ở nhà chăm chồng dạy con, thế mà bây giờ lại có người chủ động giới thiệu công việc cho cô, còn ngưỡng mộ tài năng của cô nữa: “Cảm ơn, tôi sẽ suy nghĩ.” Ân Chỉ mỉm cười nói.

Trâu Yến Lễ chớp mắt: “Không vội, tuần sau cho tôi câu trả lời là được.”

Nhìn bóng dáng anh trèo qua tường trở về, Ân Chỉ bỗng cảm thấy một nhân vật làm nền cũng nên sống một cuộc đời rực rỡ.

Cứ cách dăm ba bữa dì Tuệ lại gọi điện báo cho cô biết Phó Tư Niên và Hứa Họa ở Hải Thị ra sao. Nghe nói sau khi Hứa Họa tiếp quản vị trí thiết kế, tài năng của cô ta có hạn, những sản phẩm thiết kế ra hoàn toàn không lọt vào mắt xanh của ai.

Cô ta thường xuyên làm Phó Tư Niên bẽ mặt ở nhà máy, cũng vì thế mà hai người họ thường xuyên cãi vã. Còn Phó Tư Niên thì hay đến làm phiền dì Tuệ, muốn bà ấy nói cho anh ta biết tung tích của cô nhưng lần nào cũng ra về tay không. Nhưng những chuyện đó đã không còn liên quan đến cô nữa rồi, hy vọng bọn họ bao gồm cả nam chính Tần Hạo cả đời này cứ khóa chặt ở đó đi, đừng đến gây họa cho cô nữa. Bởi vì ở đây cô có sân vườn, có công việc của riêng mình, và... một người hàng xóm sẽ mang bánh ngọt cho mình. Đây mới là dáng vẻ mà cuộc sống nên có.

Sáng sớm ba ngày sau, ánh nắng xuyên qua kẽ lá nho rải những vệt sáng lốm đốm lên chiếc bàn đá. Ân Chỉ ngồi trong sân, trước mặt là một bản hợp đồng đang mở ra - hợp đồng làm việc bán thời gian của nhà máy cơ khí. Chiếc bút máy lấp lánh ánh kim dưới nắng, cô không chút do dự ký tên mình vào bản hợp đồng.

“Đồng chí Ân Chỉ, chào mừng cô gia nhập với chúng tôi.”

Giọng của Trâu Yến Lễ vọng qua từ bên kia tường. Cô ngẩng đầu, thấy anh đang mặc một bộ đồ Trung Sơn màu xanh sẫm thẳng thớm đứng trên thang. Cổ áo cài một chiếc quốc huy nhỏ lấp lánh dưới ánh mặt trời.

“Hôm nay trông đồng chí Trâu trang trọng thế?”

Ân Chỉ cất hợp đồng đi, không kìm được mà ngắm thêm vài lần nữa. Bộ trang phục này khiến cả người anh toát lên một khí chất vừa cấm dục vừa uy nghiêm, hoàn toàn khác với vẻ hòa nhã thường ngày.

“Nhà máy có nhiệm vụ tiếp khách.” Anh khẽ cười, ánh mắt rơi xuống bản hợp đồng trên tay cô: “Ký xong rồi à?”

“Vâng.” Cô gật đầu: “Nhưng tôi ký hợp đồng bán thời gian thôi. Tôi sẽ đến nhà máy dịch những tài liệu tuyệt mật, thời gian còn lại làm việc ở nhà.”

“Một lựa chọn thông minh.” Anh chớp mắt: “Chiều nay tôi đưa cô đi làm thủ tục nhé?”

“Được ạ.”

Buổi chiều, Ân Chỉ thay một bộ quần áo tươm tất, áo sơ mi vải dacron màu xám nhạt, quần ống đứng màu đen, bộ này cũng là do cô tranh thủ tự may. Mái tóc được tết thành bím tóc xương cá thường thấy ở thời đại này, cuối cùng trông cũng không còn quê mùa nữa.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!