Quảng cáo chapter

Trâu Yến Lễ dắt xe đạp đợi ở ngoài cửa. Thấy cô bước ra, mắt anh sáng lên: “Rất hợp với cô.”

Vành tai Ân Chỉ nóng lên, cúi đầu giả vờ sửa lại ống tay áo. Cách ăn mặc này ở thời hiện đại quá đỗi bình thường, nhưng ở cái thời đại mà ba màu xanh, xám, đen là chủ đạo thì cũng được coi thời thượng thật.

Nhà máy cơ khí lớn hơn Ân Chỉ tưởng tượng. Ống khói cao chót vót, nhà xưởng ngay ngắn. Những người lính gác súng ở cổng khiến cô nhận ra đây không phải là một nhà máy thông thường. Lúc Trâu Yến Lễ trình giấy tờ cho lính gác, cô liếc thấy dòng chữ “kỹ sư trưởng” được mạ vàng trên đó.

“Thủ trưởng!”

Suốt đường đi liên tục có người chào và kính lễ với anh, có người gọi “thủ trưởng”, có người gọi “kỹ sư Trâu”, ánh mắt họ nhìn cô tràn ngập sự tò mò. Cô Vương, trưởng phòng nhân sự là một phụ nữ trung niên hiền hòa, khi thấy chứng chỉ kỹ năng đặc biệt của cô, mắt bà ấy sáng lên: “Đồng chí Ân biết ba ngoại ngữ ư? Thảo nào kỹ sư Trâu lại đích thân giới thiệu.”

Thủ tục được giải quyết thuận lợi một cách đáng ngạc nhiên. Ân Chỉ nhận được thẻ công tác mới tinh và khoản lương ứng trước của tháng đầu tiên tròn một trăm hai mươi đồng, tương đương với thu nhập ba tháng của một công nhân bình thường.

“Đây là lương cơ bản thôi.” Trưởng phòng Vương cười tủm tỉm nói: “Dịch những tài liệu kỹ thuật có độ khó cao còn có phụ cấp thêm.”

Trên đường về, Ân Chỉ ôm một chồng tài liệu tiếng Nga dày cộp ngồi sau xe đạp, gió thổi bay ngọn tóc cô mang theo sự trong trẻo của đầu thu.

“Thủ trưởng Trâu.” Cô do dự một lúc: “Tại sao anh lại chọn tôi? Chắc là nhà máy không thiếu phiên dịch tài ba đâu nhỉ?”

Bánh xe lăn trên con đường đá sỏi phát ra tiếng lạo xạo khe khẽ. Một lúc lâu sau, Trâu Yến Lễ mới trả lời: “Tôi đã xem bản dịch ‘Nguyên Lý Cơ Khí’ của cô rồi, hành văn vừa chính xác vừa trôi chảy.”

Anh ngừng một lát: “Hơn nữa, chúng tôi cần một người đáng tin cậy.”

Ân Chỉ không hỏi thêm nữa, nhưng trong lòng lờ mờ hiểu rằng lô thiết bị của Liên Xô này có thể liên quan đến một dự án quan trọng của quốc gia. Ở thời đại này có thể tham gia vào công việc như vậy là một niềm vinh dự, cũng là một trách nhiệm.

Những ngày tiếp theo của Ân Chỉ vừa bận rộn vừa đủ đầy. Ban ngày, cô không vùi mình trong phòng tư liệu của nhà máy thì là sắp xếp sách ngoại ngữ ở hiệu sách Tân Hoa; buổi tối cô lại chong đèn làm việc, thường thức khuya dịch tài liệu.

Thỉnh thoảng Trâu Yến Lễ sẽ mang đồ ăn khuya đến, có lúc là một bát hoành thánh nóng hổi, lúc thì vài miếng bánh ngọt: “Cô cứ thế này sẽ kiệt sức mất.”

Một đêm khuya nọ, anh đặt cặp lồng giữ nhiệt lên bàn rồi nhíu mày nhìn quầng thâm dưới mắt cô.

“Không sao đâu.” Ân Chỉ xoa xoa đôi mắt đã mỏi nhừ: “Công việc này rất quan trọng đối với tôi.”

Không chỉ vì mức lương hậu hĩnh, mà còn vì nó chứng minh là giá trị của cô. Không phải với tư cách là vợ hay vật phụ thuộc của ai đó, mà là giành lấy sự tôn trọng bằng chính năng lực của mình. Tóm lại là cô không muốn làm một nhân vật nền mờ nhạt.

Trâu Yến Lễ không khuyên nữa, chỉ lặng lẽ dọn tách trà đã nguội ngắt và thay vào đó là một ly sữa nóng. Cô cũng thường xuyên tranh thủ tặng anh một ít rau củ trong vườn nhà mình.

Chiều tối thứ sáu, Ân Chỉ đang hái cà chua trong vườn rau thì có tiếng gõ cửa nhè nhẹ. Trâu Yến Lễ đứng ngoài cửa, hiếm thấy anh mặc vest, tóc chải chuốt không một sợi thừa, tay còn cầm một hộp quà tinh xảo: “Đồng chí Ân, ngày mai cô có rảnh không?”

Vẻ mặt anh hơi căng thẳng: “Tôi có vài người bạn đến từ khắp nơi, muốn mời cô tham dự một buổi gặp gỡ.”

Ân Chỉ sững người, quả cà chua tuột khỏi tay rơi xuống đất vỡ ra một vũng nước đỏ.

“Tôi… không hợp với những dịp như thế đâu.” Cô cúi đầu nhìn đôi tay lấm lem bùn đất của mình, chợt nhận ra khoảng cách giữa hai người. Anh là một kỹ sư du học trở về, còn cô chỉ là một người phụ nữ đã ly hôn.

“Ân Chỉ.”

Đây là lần đầu tiên Trâu Yến Lễ gọi thẳng tên cô, giọng nói nhẹ nhàng mà kiên định: “Tôi hy vọng cô có thể đến.”

Anh dúi hộp quà vào tay cô. Ân Chỉ mở ra, đó là một chiếc váy liền thân màu xanh nhạt, chất liệu mềm mại như dòng nước với kiểu dáng đơn giản mà thanh lịch, cổ áo và tay áo có hoa văn chìm tinh tế, chắc hẳn đây là đồ được mang từ nước ngoài về.

“Sáu giờ chiều mai ở sân nhà tôi, tôi sẽ đến đón cô.” Anh nói với giọng điệu không cho phép từ chối.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!