5

Chiều hôm sau, chiếc váy xanh nhạt ánh lên vẻ óng ả dịu dàng dưới nắng, Ân Chỉ đứng trước gương chỉnh trang lại lần cuối. Trong giỏ rau chứa đầy cà chua, dưa chuột và ớt xanh vừa hái, màu đỏ xanh xen kẽ vẫn còn vương những giọt sương trong veo. Cô hít một hơi thật sâu, xách giỏ rau bước ra khỏi cổng.

Trâu Yến Lễ đã đợi sẵn ngoài cửa. Hôm nay anh mặc một bộ vest màu xám nhạt, bên trong là áo sơ mi trắng tinh không thắt cà vạt, cả người trông vừa trang trọng lại không mất đi vẻ tự tại. Khi thấy cô, mắt anh sáng lên rõ rệt, yết hầu bất giác trượt lên xuống: “Đẹp lắm!”

Giọng anh trầm hơn thường ngày: “Chiếc váy này rất hợp với cô.”

Vành tai Ân Chỉ nóng bừng, vô thức kéo nhẹ gấu váy: “Cảm ơn, số rau này...”

“Để tôi cầm cho.” Trâu Yến Lễ nhận lấy giỏ rau, ngón tay vô tình lướt qua mu bàn tay cô, cảm giác ấm áp: “Đi thôi, mọi người đang đợi rồi.”

Hai người sóng vai bước về phía sân nhà anh. Cơn gió đầu thu mang theo hương hoa quả thổi tan đi chút căng thẳng trong lòng cô. Cho đến khoảnh khắc cánh cổng sân được đẩy ra…

“Ân Chỉ?”

Giọng nói quen thuộc đó như một nhát dao đâm vào màng nhĩ của Ân Chỉ. Cô cứng đờ tại chỗ, giỏ rau tuột khỏi tay Trâu Yến Lễ, cà chua lăn đầy ra đất. Phó Tư Niên đứng cách đó vài bước, sắc mặt tái mét, bên cạnh là Hứa Họa đang ưỡn cái bụng bầu. Cô ta mặc một chiếc váy bầu rộng thùng thình, một tay đặt trên bụng, tay kia khoác lấy cánh tay Phó Tư Niên, cử chỉ vô cùng thân mật: “Anh Yến Lễ, đồng chí này là ai vậy ạ?”

Hứa Họa nghiêng đầu, giọng ngọt đến phát ngấy: “A Niên, anh quen à?”

Tiếng cười nói trong sân bỗng im bặt. Hơn chục cặp mắt đồng loạt đổ dồn về phía họ khiến bầu không khí như ngưng đọng lại. Ân Chỉ bấm sâu móng tay vào lòng bàn tay, cơn đau giúp cô giữ được tỉnh táo. Hai năm hôn nhân, bốn tháng mang thai, một tờ giấy ly hôn, làm sao Phó Tư Niên có thể không quen biết cô chứ? Trò giả vờ không quen này của Hứa Họa vụng về đến mức buồn nôn.

“Đồng chí Hứa, tôi không có cô em gái nào lớn như cô. Xin hãy gọi tôi là đồng chí Trâu kẻo người khác lại hiểu lầm. Đây là...” Trâu Yến Lễ bước lên nửa bước, vừa nói vừa kín đáo che chắn trước mặt cô nhưng lời còn chưa dứt đã bị Ân Chỉ ngắt ngang: “Ồ, tôi là hàng xóm của anh ấy. Sang đây biếu mọi người ít rau củ thôi.”

Cô không muốn họ biết nghề nghiệp và tình hình gần đây của mình, càng không muốn họ biết mối quan hệ của cô và Trâu Yến Lễ kẻo lại gây thêm phiền phức không cần thiết cho người khác.

“Ồ!” Hứa Họa kéo dài giọng, ánh mắt đảo qua lại giữa cô và Trâu Yến Lễ: “Hóa ra là hàng xóm trồng rau à?”

Cô ta cố ý nhấn mạnh hai chữ “trồng rau” khiến mấy nữ khách mời che miệng cười khúc khích. Mặt Ân Chỉ nóng bừng, giây phút đó dường như chiếc váy này trở thành một bằng chứng không thể để người khác thấy. Cuối cùng Phó Tư Niên cũng lên tiếng, giọng lạnh như băng: “Đồng chí, cô học trồng rau từ khi nào vậy? Thời buổi này đầu cơ tích trữ bán rau là phạm pháp đấy.”

Câu nói này như một gáo nước lạnh dội thẳng xuống đầu, Ân Chỉ chợt tỉnh táo lại. Phó Tư Niên vẫn như cũ, luôn suy đoán về cô với sự ác ý nhất. Cô cúi xuống nhặt quả cà chua bị lăn đi, đầu ngón tay dính đầy bùn đất và nước quả, chiếc váy xanh bị nhuốm một mảng màu đỏ sẫm.

“Tư Niên, cậu nói quá đáng rồi đấy.”

Giọng của Trâu Yến Lễ đột ngột lạnh đi: “Đồng chí Ân chỉ trồng rau trong sân nhà mình để ăn, thỉnh thoảng biếu hàng xóm một ít. Lời buộc tội của cậu rất vô trách nhiệm.”

Sắc mặt Phó Tư Niên càng khó coi hơn: “Anh Yến Lễ, tôi chỉ đùa thôi. Cô ấy cũng không để bụng đâu.”

“Đây không phải là trò đùa.” Trâu Yến Lễ ngắt lời anh ta: “Mà là sự vô lễ của cậu đối với khách của tôi.”

Bầu không khí căng như dây đàn. Hứa Họa thấy vậy, lập tức vừa xoa bụng vừa xen vào: “Ôi chao, mọi người đừng giận nữa mà.”

Cô ta quay sang Ân Chỉ rồi nở nụ cười giả tạo: “Đồng chí Ân, bây giờ tôi đang có thai, nghén nặng lắm, chỉ thèm một ít rau củ tươi thôi. Lát nữa tôi qua chỗ cô hái một ít được không?”

Ân Chỉ nhìn cái bụng nhô cao của cô ta, nhớ đến đứa con đã mất của mình mà cảm thấy bản thân đúng là nực cười. Đôi nam nữ này đứng trước mặt cô, một người nói năng lạnh lùng, người còn lại thì giả vờ yếu đuối. Là bố của đứa bé, Phó Tư Niên đứng nói chuyện lâu như vậy, thế mà anh ta lại không hề nhận ra bụng cô đã phẳng lì, con của anh ta cũng mất lâu rồi. Thực sự mỉa mai làm sao?

“Xin lỗi.” Ân Chỉ ném quả cà chua dập nát vào lại giỏ rau, giọng bình tĩnh đến mức chính cô cũng ngạc nhiên: “Không có dư đâu, hai người đến chỗ ‘đầu cơ tích trữ’ mà mua nhé.”

Nói xong, cô quay sang Trâu Yến Lễ: “Đồng chí Trâu, tôi đã đưa rau đến rồi. Chúc mọi người chơi vui vẻ, tôi còn có việc xin phép về trước.”

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!