Không đợi anh đáp lại, Ân Chỉ đã quay người bước đi. Tiếng kêu kinh ngạc đầy khoa trương của Hứa Họa và lời châm chọc kìm nén của Phó Tư Niên vang lên sau lưng, nhưng cô chẳng buồn ngoảnh đầu lại. Ánh nắng vẫn rực rỡ nhưng làm thế nào cũng không phủi được vết bẩn trên chiếc váy xanh kia.
Trở về sân nhà, Ân Chỉ khóa cửa lại ngay, dựa lưng vào cánh cửa rồi từ từ ngồi sụp xuống đất. Vết bầm trên đầu gối đau âm ỉ. Lúc nãy vì rời đi vội quá nên cô sơ ý va phải bậc thềm bằng đá, nhưng so với cơn đau âm ỉ trong lòng thì vết thương này chẳng là gì cả: “Tại sao họ lại ở đây?”
Cô ôm chặt hai đầu gối, móng tay lún sâu vào da thịt: “Kịch bản lại muốn giở trò quỷ gì đây? Khó chịu khi thấy mình sống tốt sao?”
Bên kia tường vọng lại tiếng cười nói mơ hồ, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng cười điệu đà giả tạo của Hứa Họa. Ân Chỉ bịt chặt tai, không muốn nghe những âm thanh ồn ào và ghê tởm đó nữa.
Màn đêm tĩnh lặng, tiếng gõ cửa vang lên nhưng Ân Chỉ không nhúc nhích.
“Ân Chỉ, là tôi đây.” Giọng Trâu Yến Lễ vọng qua cánh cửa: “Họ đi rồi.”
Cô vẫn im lặng.
“Xin lỗi.” Giọng anh trầm xuống: “Tôi không biết quan hệ giữa cậu ta và cô lại căng thẳng đến vậy.”
Ân Chỉ đột ngột kéo mạnh cửa ra. Trâu Yến Lễ đứng ngoài cửa, áo vest đã cởi ra, cổ tay áo sơ mi trắng dính một chút nước cà chua. Trong mắt anh có những cảm xúc mà cô không thể đọc được: “Không sao đâu.”
Ân Chỉ gắng gượng nặn ra một nụ cười: “Là do tôi không kể cho anh biết về quá khứ của mình.”
“Cô không có nghĩa vụ phải nói cho tôi biết.” Anh nghiêm túc nói.
“Đồng chí Trâu.” Ân Chỉ ngắt lời anh: “Tôi muốn chuyển đến ký túc xá nhà máy ở một thời gian.”
Anh sững người: “Tại sao?”
“Anh biết tại sao mà.” Cô cười khổ: “Phó Tư Niên đã thấy tôi rồi, với tính cách của anh ta tiếp theo chắc chắn sẽ đến làm phiền. Tôi không muốn gây rắc rối.”
Trâu Yến Lễ im lặng một lát rồi đột nhiên nói: “Được.”
Chiếc giường ván cứng ở ký túc xá nhà máy cơ khí làm cô ngủ đến đau lưng mỏi eo. Sáng sớm ngày thứ mười, khi cô giao bản dịch tài liệu mật cuối cùng cho phòng bảo mật mới có thể thở phào nhẽ nhõm.
“Có thể về nhà rồi.”
Trâu Yến Lễ dựa vào khung cửa, tay cầm chùm chìa khóa xe đạp: “Cùng về nhé!”
Ánh nắng mùa thu rải trên con đường nhỏ về nhà, bánh xe đạp lăn qua lá rụng phát ra tiếng loạt soạt giòn tan.
Hôm nay Trâu Yến Lễ mặc một bộ đồ công nhân màu xanh sẫm, bóng lưng thẳng tắp như cây tùng. Ân Chỉ ôm chiếc cặp tài liệu căng phồng ngồi ở yên sau, giữ một khoảng cách vừa phải với anh vừa không sợ chạm vào lưng anh, vừa không bị rớt ngã vì những chỗ gập ghềnh.
“Mười ngày qua phải dịch tài liệu mật vất vả cho cô rồi.”
Khi rẽ vào đầu ngõ, Trâu Yến Lễ bỗng dưng nói: “Vốn dĩ phải hoàn thành số tài liệu đó trong vòng hai tháng.”
“Không sao, dù sao tôi cũng...”
Giọng Ân Chỉ nghẹn lại. Cô thấy hai bóng người đang đứng trước cửa nhà mình - là Phó Tư Niên và Hứa Họa với cái bụng lùm lùm. Hứa Họa dựa vào vai anh ta ra vẻ yếu đuối mỏng manh; còn Phó Tư Niên thì sắc mặt âm trầm, dưới chân vương vãi mấy mẩu thuốc lá trông có vẻ đã đợi rất lâu.
Chiếc xe đạp thắng kít lại. Cánh tay của Trâu Yến Lễ chắn ngang trước mặt cô như thể muốn bảo vệ, không để hai người kia nhìn thấy cô nhưng đã quá muộn. Phó Tư Niên ngẩng đầu, ánh mắt sắc như dao đâm tới: “Ân Chỉ.”
Anh ta dụi tắt mẩu thuốc, giọng khản đặc: “Chúng ta nói chuyện đi.”
Ân Chỉ không trả lời, cứ thế xuống xe đi tới mở cổng. Mười ngày không được ai chăm sóc, vườn rau trong sân đã hơi khô héo. Mấy cây cà chua ủ rũ treo mình trên cành nhìn mà thấy xót.
“Ân Chỉ!”
Phó Tư Niên cất cao giọng: “Vợ giám đốc sướng thế không muốn làm lại cứ thích đi trồng rau? Em xem bây giờ em tự hạ thấp mình thành cái dạng gì rồi!”
Cô xách ô roa lên bắt đầu tưới rau, coi lời anh ta như gió thoảng bên tai. Hàng xóm hóng chuyện ngày một đông, có người chỉ trỏ, người lại thì thầm bàn tán.
“Sếp Phó.” Ân Chỉ chẳng thèm ngoảnh đầu lại: “Cô vợ giám đốc của anh đang đứng ở kia kìa.”
Cô chỉ về phía Hứa Họa: “Đừng có quan hệ nam nữ bừa bãi, phạm pháp đấy.”
Hứa Họa lập tức đỏ hoe vành mắt, rụt người nấp sau lưng Phó Tư Niên.
“Tôi không thấy trồng rau có gì mất mặt cả.”
Cô đặt ô roa xuống, quay người đối diện với họ: “Tôi kiếm sống dựa vào sức lao động của mình, cũng không trộm cắp cướp bóc. Ngược lại là anh…”
Ân Chỉ nhìn chằm chằm vào Phó Tư Niên: “Nhà nước kêu gọi lao động không phân sang hèn, anh đang đi ngược lại chính sách của nhà nước đấy. Tư tưởng rất phản động đó nhé!”
Đám đông xôn xao hẳn lên. Ở thời đại này, “phản động” là tội danh rất nặng.
Bình Luận Chapter
0 bình luận