shopee

Sắc mặt Phó Tư Niên bỗng chốc tái mét: “Ân Chỉ! Em nói bậy bạ gì thế? Anh phản động chỗ nào?”

“Không phải sao?” Cô cười lạnh: “Thậm chí tôi còn thấy anh không bằng họ. Ít ra họ sẽ không vì để làm hộ khẩu cho con của người khác mà ép người vợ đang mang thai bốn tháng của mình phải ra đi tay trắng.”

Ân Chỉ cất cao giọng để tất cả mọi người đều nghe thấy: “Hổ dữ không ăn thịt con nhưng anh còn chẳng bằng cầm thú!”

Phó Tư Niên cứng đờ tại chỗ như bị sét đánh. Hứa Họa thấy vậy, lập tức ôm bụng kêu “ai ui” một tiếng: “Em gái à, em đừng trách A Niên. Anh ấy cũng hết cách rồi. Con của tôi không thể không có bố.”

“Anh nghe thấy chưa Phó Tư Niên?” Cô chỉ vào Hứa Họa: “Bố của con cô ta là ai? Là anh à?”

Gân xanh trên trán Phó Tư Niên nổi lên: “Ân Chỉ! Bọn anh chỉ muốn giúp Hứa Họa thôi! Đã nói là đợi đứa bé có hộ khẩu rồi sẽ tái hôn mà! Em cứ phải làm ầm ĩ lên như vậy sao?”

“Tái hôn?” Cô phá lên cười, cười đến chảy cả nước mắt: “Anh tưởng tôi giống con ngốc lắm à?”

Đột nhiên ánh mắt của Phó Tư Niên đông cứng lại trên bụng cô. Vẻ mặt anh ta từ tức giận chuyển sang kinh ngạc, cuối cùng hóa thành một màu trắng bệch khó tin: “Con đâu?”

Giọng anh ta run rẩy: “Con của chúng ta đâu?”

Câu nói này như một nhát dao đâm vào tim cô. Ân Chỉ nắm chặt bình nước, khớp tay trắng bệch: “Con của anh đang ở trong bụng Hứa Họa đấy thôi.”

“Anh hỏi con của chúng ta cơ mà!”

Phó Tư Niên bất ngờ xông lên nắm lấy vai cô: “Ân Chỉ, trả lời anh!”

Cái ô roa rơi loảng xoảng xuống đất. Ân Chỉ không giãy giụa mà chỉ lạnh lùng nhìn anh ta: “Nó chết rồi.”

“Cái gì?”

“Tôi nói nó chết rồi.”

Ân Chỉ đẩy mạnh anh ta ra: “Trước đó chính anh đã vứt bỏ nó mà? Nó cũng không muốn nhận một người cha cầm thú như anh nên thà làm ma chứ không muốn gặp lại anh.”

Phó Tư Niên loạng choạng lùi lại, lắc đầu lẩm bẩm: “Không thể nào... Em lừa anh... Bảy tám tháng sinh non vẫn có thể sống được.”

Chát! Một cái tát vang dội cắt ngang lời anh ta. Lòng bàn tay Ân Chỉ nóng rát, trên mặt Phó Tư Niên lập tức hiện rõ năm dấu tay.

“Cái tát này là đánh cho tôi.” Cô run rẩy nói.

Chát! Cái tát thứ hai còn mạnh hơn đánh cho Phó Tư Niên lệch cả mặt đi: “Cái tát này là cho con tôi. Anh nguyền rủa con mình sinh non, anh đúng là đồ súc sinh! May mà nó đã chết khi chưa có ý thức, nếu không thật sự chẳng biết phải đối mặt ra sao với một ông bố có bộ gen hèn hạ như anh.”

Hứa Họa hét lên rồi lao tới: “Ân Chỉ! Cô điên rồi!”

Cô ta kéo lấy cánh tay Phó Tư Niên: “A Niên, em đau bụng... đưa em đến bệnh viện...”

Phó Tư Niên như bừng tỉnh khỏi cơn mê, vội vàng bế Hứa Họa lên, trước khi đi còn quay đầu lại nhìn cô với ánh mắt phức tạp khó tả: “Anh đưa cô ấy đến bệnh viện trước, lát nữa sẽ quay lại tìm em.”

“Cút!” Ân Chỉ nhặt bình nước dưới đất lên ném về phía anh ta: “Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.”

Bóng lưng họ biến mất ở đầu ngõ, hàng xóm xung quanh im phăng phắc. Ân Chỉ đứng tại chỗ bỗng cảm thấy trời đất quay cuồng, thì ra cơn tức giận đã rút cạn toàn bộ sức lực của cô. Đầu gối cô mềm nhũn, ngã chúi mặt về phía trước. Một đôi tay mạnh mẽ đã đỡ lấy cô. Hơi thở của Trâu Yến Lễ bao bọc lấy Ân Chỉ, mùi gỗ thông hòa lẫn với mùi dầu máy thoang thoảng không hiểu sao lại khiến người ta thấy yên lòng

“Không sao rồi.” Giọng anh vọng xuống từ trên đỉnh đầu: “Họ đi rồi.” Câu nói này như mở một cánh cổng nào đó ra. Nước mắt kìm nén suốt hai năm vỡ òa, cô túm lấy vạt áo anh mà òa khóc nức nở, khóc đến xé ruột xé gan, khóc đến mức toàn thân run rẩy. Cô khóc cho đứa con chưa kịp chào đời, khóc cho tấm chân tình bị chà đạp, khóc cho tất cả những số phận bất công...

Trước khi ý thức mơ hồ, cô cảm giác mình được bế lên một cách nhẹ nhàng, tiếng tim đập của Trâu Yến Lễ truyền qua lồng ngực vững vàng và mạnh mẽ: “Ngủ đi!”

Giọng anh ngày một xa dần: “Có tôi ở đây rồi.”

Khi tỉnh lại, Ân Chỉ đang nằm trên chiếc giường của mình. Ngoài cửa sổ đã là đêm khuya, trên tủ đầu giường đặt một cốc nước và một cặp lồng cơm bằng sắt. Nửa mê nửa tỉnh, cô nghe thấy tiếng cãi vã vọng vào từ ngoài sân. Ân Chỉ khó nhọc mở đôi mi nặng trĩu ra, sắc trời ngoài cửa sổ vừa mới hửng sáng: “Anh để tôi vào đi, tôi muốn nói chuyện với cô ấy.”

“Cô ấy không muốn gặp cậu. Mời cậu đi cho.”

“Cô ấy là vợ tôi! Anh không có quyền…”

“Vợ của cậu là Hứa Họa.”

Trâu Yến Lễ ngắt lời anh ta, giọng điệu bỗng trở nên lạnh lùng sắc bén:“Đừng có quan hệ nam nữ bừa bãi ở đây, phạm pháp đấy.”

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!