Một khoảng im lặng.
Ân Chỉ nắm chặt góc chăn, nín thở lắng nghe.
“Anh Yến Lễ...” Giọng Phó Tư Niên chợt mềm xuống: “Anh đừng ép tôi.”
“Tôi không ép cậu.” Giọng Trâu Yến Lễ gần hơn một chút dường như đã bước lên trước một bước.
“Bây giờ tôi chính thức cảnh cáo cậu, đồng chí Ân Chỉ là phiên dịch viên quan trọng của nhà máy cơ khí chúng tôi, thuộc diện nhân tài đặc biệt của quốc gia được các ban ngành liên quan bảo vệ. Cậu muốn tôi mời cậu lên cơ quan chức năng uống trà với tội danh quấy rối nhân tài đặc biệt sao? Hay là...”
Anh ngừng một lát: “Để tôi gọi một cuộc cho ông cụ Phó, bảo ông ấy tự đến đón cậu nhé?”
Câu nói này như nhấn trúng công tắc nào đó, rõ ràng hơi thở của Phó Tư Niên trở nên nặng nề hơn: “Anh! Anh...”
Tiếng lốp xe ma sát trên mặt đất đột ngột vang lên, sau đó là tiếng động cơ gầm rú nhỏ dần rồi xa hẳn. Cuối cùng thần kinh căng cứng của Ân Chỉ cũng thả lỏng, mí mắt lại trở nên nặng trĩu. Trong mơ màng, cổng sân mở ra rồi khép lại, tiếng bước chân nhẹ nhàng đến gần, cuối cùng dừng lại bên ngoài cửa phòng ngủ. Cô cố gắng giữ tỉnh táo nhưng bóng tối lại một lần nữa ập đến.
Khi Ân Chỉ tỉnh lại lần nữa đã là trưa hôm sau, âm thanh đầu tiên lọt vào tai cô là: “Cô tỉnh rồi à? Còn thấy khó chịu ở đâu không?”
Ánh nắng xuyên qua khe rèm cửa chiếu vào phòng, vừa hay rọi lên khuôn mặt của Trâu Yến Lễ. Anh đang ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, dưới mắt có quầng thâm nhàn nhạt rõ ràng là cả đêm không ngủ. Bên cạnh là một người phụ nữ trạc năm mươi tuổi, tóc ngắn ngang tai, mặc bộ đồ Lênin màu xám, ngực cài huy hiệu của hội Phụ nữ.
“Đồng chí Ân, tôi đã nắm rõ chuyện của cô rồi.”
Đồng chí bên hội Phụ nữ hiền hòa nói: “Tôi sẽ đi viết báo cáo ngay, tin rằng sau này cậu ta sẽ không dám đến làm phiền cô nữa.”
“Cảm... cảm ơn...” Cổ họng Ân Chỉ khô khốc như lửa đốt, giọng khàn đặc không giống của mình nữa. Dì Cù vỗ nhẹ vào tay cô, lại gật đầu với Trâu Yến Lễ rồi rời đi. Trong phòng chỉ còn lại hai người họ, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng chim sẻ ríu rít ngoài cửa sổ.
Trâu Yến Lễ đưa cho cô một ly nước ấm: “Uống từ từ thôi.”
Dòng nước ấm làm dịu cổ họng, cô nhấp từng ngụm nhỏ rồi len lén quan sát anh. Dưới ánh nắng ban mai, hàng mi của anh đổ một bóng râm nhỏ xuống dưới mí mắt, sống mũi cao thẳng như được vẽ bằng bút tạo nét. Dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, Trâu Yến Lễ đột ngột ngước lên, nhìn thẳng vào cô bằng đôi mắt màu hổ phách kia: “Sao cứ nhìn tôi mãi thế?”
Anh hơi nhếch khóe miệng: “Có phải thấy tôi đẹp trai lắm không?”
“Khụ khụ khụ...”
Ân Chỉ bị sặc đến đỏ bừng cả mặt, nước bắn cả lên chăn. Xấu hổ chết đi được! Cô muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, tốt nhất là có thể vùi đầu vào trong chăn mãi mãi không ra.
“Thôi được rồi, đùa cô thôi.” Anh cười, lấy khăn lau khô vết nước: “Lát nữa lại tự làm mình ngạt chết bây giờ.”
Ân Chỉ túm chặt góc chăn, xấu hổ đến mức ngón chân cũng co quắp lại: “Xin lỗi nhé, để đồng chí Trâu chê cười rồi.”
“Gọi tôi là Yến Lễ.” Anh sửa lại,
“Chúng ta rất thân rồi mà.”
“Yến Lễ.” Ân Chỉ khẽ lặp lại, cái tên này lướt qua đầu lưỡi mang theo hương vị ngọt ngào thầm kín.
Trâu Yến Lễ thu lại nụ cười, bỗng nghiêm túc nói: “Ân Chỉ, cô có thể viết lại những gì mình đã trải qua thành một lá thư tố cáo để họ phải nhận lấy báo ứng thích đáng.”
Cô đột ngột ngẩng đầu không dám tin vào tai mình: “Anh lại nghĩ giống hệt tôi rồi! Tôi vừa mới nghĩ đến chuyện này.”
Ngón tay vô thức xoắn lấy góc chăn, cô không thể cứ ngậm bồ hòn làm ngọt mãi được. Họ bắt cô phải ra đi tay trắng, cô đã trốn đến tận đây rồi mà họ vẫn không buông tha.
“Lẽ ra nên làm thế lâu rồi.” Ánh mắt anh kiên định và đầy khích lệ: “Có những người cô càng nhượng bộ thì họ lại càng được voi đòi tiên.”
Câu nói này như một cái chìa khóa mở ra chiếc hộp bị khóa kín trong lòng Ân Chỉ. Phải rồi, tại sao cô phải trốn chạy mãi nhỉ? Chỉ vì trong nguyên tác cô là một nhân vật làm nền ư? Nhưng bây giờ cô có công ăn việc làm, có năng lực, có nhà nước bảo vệ, có... một hậu phương vững chắc như Trâu Yến Lễ. Tại sao không thử một phen? Lỡ như thật sự thành công thì sao? Chẳng phải cô sẽ thoát khỏi được số phận bị kịch bản khống chế đó sao?
“Mau dậy ăn cháo đi.”
Anh đứng dậy mang cặp lồng giữ nhiệt tới: “Sau đó viết thư tố cáo, tôi sẽ nộp lên trên giúp cô.”
Trong cặp lồng là cháo thịt bằm trứng bắc thảo vẫn còn ấm nóng, hương thơm ngào ngạt. Cô ăn từng muỗng nhỏ, cảm giác sức lực chảy vào khắp cơ thể theo đồ ăn.
Trâu Yến Lễ ngồi trước bàn viết trải giấy viết thư giúp cô, bút máy cũng đã được bơm đầy mực. Ánh nắng dần dần lan ra khắp mặt bàn. Ân Chỉ vùi đầu viết lia lịa, ngòi bút sột soạt trên giấy trút hết tất cả những tủi hờn, phẫn nộ cùng không cam lòng.
Bình Luận Chapter
0 bình luận