Shopee

Lá thư đầu tiên cô tố cáo Tần Hạo, chưa cưới mà đã có quan hệ bất chính với phái nữ khiến Hứa Họa mang thai nhưng lại vô trách nhiệm, làm cô ta đi phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác. Lá thư thứ hai nhắm vào Phó Tư Niên, lạm dụng chức vụ sắp xếp công việc cho cô bồ Hứa Họa; cưỡng ép người vợ đang mang thai ly hôn và ra đi tay trắng, vi phạm nghiêm trọng đạo đức của chủ nghĩa xã hội; lợi dụng mối quan hệ của mình để cài cắm Hứa Họa vào bộ phận thiết kế trong khi cô ta chưa từng vượt qua kỳ thi nào.

Viết đến cuối cùng, tay cô hơi run lên. Một khi những lời tố cáo này được xác thực cũng đủ để họ mất chức, ít nhất cũng là bị giáng chức kỷ luật.

“Viết xong rồi à?” Trâu Yến Lễ bước tới, nhẹ nhàng đặt tay lên bờ vai đang run rẩy của cô.

Ân Chỉ gật đầu, đẩy lá thư về phía anh: “Liệu có ác quá không?”

Anh lướt nhanh qua nội dung rồi lắc đầu: “Sự thật rõ rành rành, chứng cứ đầy đủ, ‘ác’ ở đâu ra? Đây chỉ là để họ phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình thôi.” Anh cầm lá thư lên thổi cho khô mực.

Nhìn sườn mặt nghiêm túc của anh, Ân Chỉ mới nhớ ra một vấn đề: “Yến Lễ, anh quen với Phó Tư Niên và Tần Hạo à?”

Ngòi bút máy loe ra một chấm mực nhỏ trên giấy. Anh đặt bút xuống, quay người đối diện với cô: “Chúng tôi lớn lên trong cùng một khu đại viện.”

“Cái gì?”

“Hồi trước ông cụ Phó, cụ Trâu và cụ Tần từng là chiến hữu.”

Anh bình tĩnh giải thích: “Sau này mỗi nhà phát triển riêng nhưng lúc nhỏ con cháu thường chơi chung với nhau. Từ nhỏ, họ đã thích bao bọc che chở cho Hứa Họa nên thường chèn ép người khác vì cô ta. Dẫn đến bây giờ họ chẳng hề cảm thấy những gì đã làm với cô là sai.”

“Vậy tại sao anh lại không che chở và bảo vệ Hứa Họa giống như họ?”

“Bởi vì từ nhỏ tôi đã thấy cô ta rất giả tạo. Cô ta không hề đơn thuần như vẻ bề ngoài, lòng dạ còn mưu mô hơn bất kỳ ai và đặc biệt giỏi diễn kịch.”

Ân Chỉ giơ ngón tay cái lên với Trâu Yến Lễ: "Tôi thấy trong đám người này chỉ mỗi anh là có mắt và có não, còn những người khác đều là heo bị dắt mũi."

Thực ra trong lòng cô đang điên cuồng suy nghĩ, có lẽ Trâu Yến Lễ chính là người không bị ảnh hưởng bởi hào quang của nam nữ chính. Nếu không anh ấy không thể có nhận thức như vậy được. Điều này cho thấy cô đã nhặt được báu vật, chỉ cần xây dựng mối quan hệ tốt với anh ấy chắc chắn có thể thoát khỏi cốt truyện chết tiệt này.

Bảy ngày yên tĩnh đã trôi qua, tưởng chừng mấy ngày này bình lặng này lại giống như sự yên tĩnh ngắn ngủi trước cơn bão.

Màn đêm lặng lẽ buông xuống, bầu trời đêm đen kịt như một tấm màn khổng lồ bao trùm cả khoảng sân nhỏ.

"Ân Chỉ, cô trả con lại cho tôi."

Giọng nói đó mang theo vài phần điên cuồng và vội vã, vọng xuống từ trên tường sân.

Ân Chỉ ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Phó Tư Niên đã trèo lên tường, mặt anh ta đầy tức giận, ánh mắt lộ ra một sự cố chấp gần như điên loạn, đang gào thét với cô.

Trong lòng cô dấy lên một sự nghi hoặc, không biết anh ta lại lên cơn điên gì. Nhưng cô biết không thể trốn tránh được chuyện này mà phải ra ngoài đối mặt.

Thế là cô quay người đi về phía ngăn kéo, chuẩn bị lấy tờ giấy xác nhận phá thai ở bệnh viện lúc trước ra, định ra ngoài nói rõ mọi chuyện với anh ta.

Nhưng ngay lúc cô cầm tờ giấy lên, Phó Tư Niên lại la hét ở bên ngoài:

"Ân Chỉ, đừng tưởng cô giấu con đi là tôi hết cách. Nếu cô không trả con lại cho tôi, tôi sẽ đi kiện cô. Tôi đã bảo cô nhịn một chút. Đợi con của Họa Họa làm xong giấy khai sinh thì chúng ta sẽ tái hôn, có thể cho con chúng ta một danh phận đàng hoàng. Cô lại cứ nhất quyết mang con bỏ trốn."

Lời nói của hắn như những lưỡi dao sắc bén đâm vào tim Ân Chỉ. Tờ giấy trong tay bị cô tức giận vò thành một cục, ý định mang ra ngoài để chứng minh lập tức tan biến, cô ném mạnh nó trở lại ngăn kéo.

"Anh đi kiện đi. Xem tòa án có đền cho anh một đứa con không?" Cô nghiến răng, nói từng chữ một.

Cô hít một hơi thật sâu, sải bước ra cổng rồi mạnh mẽ mở ra.

Lúc này cô mới phát hiện, Hứa Họa vậy mà cũng vác cái bụng bầu năm tháng đến đây lên cơn cùng với Phó Tư Niên.

Cô ta đứng cạnh Phó Tư Niên, trên mặt vẫn là vẻ đáng thương giả tạo, mở miệng nói:

"Em gái, em trả con lại cho anh Niên đi. Cái thủ đoạn lôi con ra để kiểm soát đàn ông của em thật sự quá độc ác. Gần đây anh ấy vì chuyện đứa bé mà chẳng còn tâm trí lo liệu công việc trong xưởng, suốt ngày ăn không ngon, ngủ không yên. Không phải em rất yêu anh ấy sao? Vậy sao lại nỡ để anh ấy buồn như vậy."

Nghe những lời đổi trắng thay đen của cô ta, lửa giận trong lòng Ân Chỉ bùng cháy, mẹ kiếp cái hào quang của nữ chính, rốt cuộc con mụ chết tiệt đó lôi logic này từ đâu ra thế?

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!