Shopeee

Ân Chỉ tức đến bật cười, chẳng chút khách khí đáp trả: "Đã biết tôi độc ác rồi còn cố sống cố chết mò đến đây để bị tôi chửi, hai người có máu M à?"

Dường như Hứa Họa không ngờ Ân Chỉ lại cứng rắn như vậy, sắc mặt hơi thay đổi nhưng nhanh chóng lại trở về vẻ giả tạo đó, tiếp tục nói: "Em gái, em cũng đừng tự dát vàng lên mặt mình. Anh Niên lo lắng là cho con của anh ấy đâu liên quan nhiều đến em, con của em sinh non, vừa chào đời mà bố không ở bên cạnh, em nỡ để nó không có bố sao?"

Phó Tư Niên nghe những lời "chính nghĩa" của Hứa Họa mà như được cổ vũ, càng trở nên không kiêng nể gì. Anh ta trợn mắt, hung dữ nói: "Tôi nói cho cô biết, con của tôi mà có mệnh hệ gì thì tôi sẽ không để cô yên đâu."

Nhìn bộ mặt xấu xí của anh ta, Ân Chỉ không nhịn được mà phá lên cười: "Ha ha ha! Anh có cần mặt mũi không vậy? Lúc đầu chính anh không cần nó, bây giờ lại đến đây diễn cảnh cha con tình thâm ư? Sao anh hèn hạ thế? Chẳng phải anh muốn đi kiện tôi sao? Vậy thì đi đi. Tô lại muốn xem họ tìm đâu ra một đứa trẻ để đền cho anh đó."

Giờ phút này, Ân Chỉ đã hoàn toàn nhìn rõ bộ mặt thật của người đàn ông này. Anh ta không xứng làm cha, càng không xứng làm chồng. Cô quay người không chút do dự đóng sầm cửa lại, không muốn nhìn thấy hai bộ mặt đáng ghét đó nữa.

Tuy nhiên ngay lúc Ân Chỉ vừa quay người, bên ngoài bỗng vang lên một tràng tiếng ồn ào. Cô nhìn trộm qua khe cửa, Trâu Yến Lễ và dì Cù, chủ nhiệm hội Phụ Nữ đã dẫn người đến duy trì trật tự.

Tiếng của họ vang vọng trong đêm nhưng cô đã không còn nghe rõ họ đang nói gì nữa.

Đột nhiên một tiếng hét chói tai xé tan màn đêm, đó là giọng của Hứa Họa. Cô nhìn qua khe cửa thấy cô ta vác bụng bầu cố tình ngã về phía Trâu Yến Lễ, kết quả bị anh nhanh nhẹn nhảy ra tránh được.

Cô ta cứ thế ngã thẳng xuống đất, trong mắt lộ ra vẻ khó tin, ngay sau đó dưới thân chảy ra một vũng máu trông mà rợn người.

Trong lòng Ân Chỉ không hề có chút thương cảm nào, mà ngược lại còn cảm thấy vô cùng hả hê. Hành động của Trâu Yến Lễ khiến cô thấy đáng khen ngợi, anh ấy biết cách tránh hiềm nghi không rơi vào bẫy tính toán ghê tởm bởi hào quang nữ chính của Hứa Họa.

Cuối cùng màn kịch lố bịch này cũng tạm thời kết thúc một cách bất ngờ.

Khi ánh bình minh len lỏi qua khe rèm cửa, Trâu Yến Lễ đã đứng trong sân nhà cô. Ân Chỉ đẩy cửa sổ ra, thấy anh đang tưới nước cho mảnh vườn rau khô cằn, động tác thành thạo như đã làm cả ngàn lần.

"Chào buổi sáng." Anh ngẩng đầu mỉm cười: "Ngủ ngon không?"

Cô lắc đầu. Sau màn kịch đêm qua gần như cô thức trắng cả đêm, cứ nhắm mắt lại là thấy ánh mắt điên cuồng của Phó Tư Niên và vũng máu dưới thân Hứa Họa.

"Có tin tức rồi." Trâu Yến Lễ đặt ô roa xuống rồi đi tới: "Phó Tư Niên đã bị các cơ quan liên quan đưa đi điều tra với tội danh quấy rối nhân tài đặc biệt. Hứa Họa được hội Phụ Nữ đưa đến bệnh viện Nhân Dân rồi."

Cô nắm chặt khung cửa sổ, đốt ngón tay trắng bệch: "Cô ta... Đứa bé..."

"Nghe nói suýt sảy thai, bây giờ đang dưỡng thai." Vẻ mặt Trâu Yến Lễ chơi phức tạp: "Nhưng..."

"Nhưng sao?"

"Tài sản của Phó Tư Niên đã bị đóng băng nên cô ta không trả nổi viện phí."

"Tại sao cấp trên lại điều tra nhanh như vậy?"

"Bởi vì cô thuộc diện nhân tài đặc biệt của quốc gia nên có quyền ưu tiên."

Ân Chỉ sững người một lúc rồi cười lạnh, chỉ có quốc gia là chỗ dựa lớn nhất. Thật mỉa mai, lúc trước Phó Tư Niên vì con của Hứa Họa mà ép cô ly hôn, bây giờ thậm chí còn chẳng trả nổi tiền viện phí cho cô ta.

Hai ngày sau, Trâu Yến Lễ mang đến một tin tức còn giật gân hơn.

"Hứa Họa vác bụng bầu đến nhà Tần Hạo gây náo loạn."

Anh đưa cho cô một ly sữa nóng: "Bắt nhà họ Tần đưa cô ta nhập viện."

Ân Chỉ suýt nữa bị sữa sặc: "Cô ta điên rồi à? Làm vậy chẳng chứng thực nội dung trong lá thư tố cáo của cô sao?"

"Đúng vậy." Trong mắt Trâu Yến Lễ lóe lên một tia châm biếm: "Tần Hạo đang thực hiện nhiệm vụ bí mật, bị cô ta gây náo loạn như vậy đã bị triệu tập về để điều tra trực tiếp."

Cô đặt ly sữa xuống bỗng có chút hoảng hốt. Nam chính oai phong lẫm liệt trong nguyên tác cứ thế... ngã ngựa rồi sao?

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó à?" Trâu Yến Lễ nhún vai: "Hứa Họa phát hiện mình gây họa, sợ bị nhà họ Tần trả thù nên đã bỏ trốn khỏi nhà họ ngay trong đêm. Trời mưa đường trơn, cô ta bị ngã bên đường và sảy thai luôn."

Ân Chỉ im lặng một lúc lâu. Nữ chính mà cô từng ghen tị được mọi người nâng niu trong lòng bàn tay, bây giờ chẳng khác một con chó hoang nằm trong bệnh viện, mất đi đứa con là con át chủ bài lớn nhất của mình.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!