"Có đáng thương không?" Trâu Yến Lễ chợt hỏi.
Ân Chỉ lắc đầu: "Tự làm tự chịu."
Một tuần sau Phó Tư Niên được thả ra. Lúc Trâu Yến Lễ đưa cô đến cơ quan liên quan để lấy tài liệu, vừa hay gặp anh ta đi ra từ phòng thẩm.
Cô gần như không nhận ra người này. Giám đốc xưởng may hăng hái phong độ năm nào giờ đây lưng đã còng xuống, hốc mắt sâu hoắm, râu ria xồm xoàm trông như già đi cả chục tuổi.
Khi thấy cô, ánh mắt anh ta sáng lên một chút rồi lại nhanh chóng trở nên ảm đạm.
"Ân Chỉ." Giọng Phó Tư Niên khàn đặc: "Họ nói với anh là... đứa bé thật sự đã..."
Ân Chỉ quay mặt đi, không muốn nhắc lại chuyện này nữa. Trâu Yến Lễ chắn trước mặt cô kịp lúc: "Sếp Phó, xin hãy tự trọng."
Phó Tư Niên lại như không nghe thấy, tiếp tục lẩm bẩm: "Tôi chỉ muốn giúp Họa Họa, không nghĩ sẽ thành ra thế này."
"Phó Tư Niên!" Cửa phòng thẩm vấn đột nhiên mở ra, dì Tuệ sải bước ra ngoài, tay cầm một chồng tài liệu: "Cậu còn mặt mũi nói những lời này sao?"
Bà ấy đập chồng tài liệu lên bàn cái bốp, đó chính là bản thỏa thuận ly hôn lúc trước. Tờ giấy đã rất nhàu nát nhưng dòng chữ Phó Tư Niên yêu cầu tài sản thuộc về bên nam vẫn giấy trắng mực đen rõ ràng.
"Lúc cậu bắt con bé ra đi tay trắng, cậu có nghĩ nó đang có bầu cần ăn cơm, cần khám thai không?" Giọng dì Tuệ vang vọng khắp hành lang.
Phó Tư Niên cúi đầu nhìn chằm chằm vào bản thỏa thuận, ngón tay run rẩy: "Chúng tôi... chúng tôi chỉ giả vờ ly hôn thôi."
"Giả vờ ly hôn?" Dì Tuệ cười lạnh: "Nếu Ân Chỉ dẫn một người đàn ông về nhà đòi kết hôn giả, liệu cậu có tin không?"
Phó Tư Niên đột ngột ngẩng đầu: "Cái đó không giống."
"Sao lại không giống?" Dì Tuệ dồn ép từng bước: "Chỉ vì cậu là đàn ông sao? Chỉ vì cậu nghĩ Ân Chỉ là một đứa trẻ mồ côi nên không thể rời xa cậu?"
"Tôi không có." Giọng Phó Tư Niên yếu dần.
"Cậu có biết ngày con bé sảy thai đã suýt chết trên bàn mổ không?" Dì Tuệ bỗng đỏ hoe mắt: "Băng huyết suýt chút nữa không giữ được tử cung! Còn cậu lại đang làm gì? Đang làm bố cho con của người khác."
Phó Tư Niên như bị sét đánh đứng chết trân tại chỗ. Anh ta quay sang nhìn cô với ánh mắt đầy vẻ khó tin: "A Chỉ... Anh..."
"Đừng gọi tôi là A Chỉ." Cô lạnh lùng nói: "Cái tên này bị anh gọi bẩn rồi."
Nhân viên trong phòng thẩm vấn đều bước ra, mặt ai nấy cũng lộ rõ vẻ ghê tởm. Một nữ cán bộ trẻ tuổi không nhịn được mắng: "Đồ không bằng súc sinh! Chính mình tác phong không đứng đắn, còn đẩy vợ mình vào đường cùng."
Phó Tư Niên đứng giữa những ánh mắt chỉ trích, đột nhiên suy sụp ngồi xổm xuống, ôm đầu khóc nức nở: "Tôi chỉ muốn giúp Họa Họa thôi, không nghĩ lại ra nông nỗi này."
"Giúp ư?" Dì Tuệ cười khẩy: "Cậu giúp đến mức con cô ta cũng mất, giúp đến mức bản thân bị mất việc và Tần Hạo bị điều tra - đây chính là 'giúp' của cậu sao?"
Tiếng khóc của Phó Tư Niên đột ngột dừng lại. Anh ta ngẩng đầu lên, mặt vẫn còn đẫm nước mắt: "Tần Hạo bị điều tra ư?"
"Nhờ ơn Hứa Họa của cậu cả đấy." Trâu Yến Lễ thản nhiên nói: "Cô ta đến nhà họ Tần quậy ầm ĩ một trận, phơi bày hết những chuyện xấu xa của các cậu ra."
Vẻ mặt của Phó Tư Niên từ kinh ngạc chuyển sang sợ hãi, cuối cùng biến thành tuyệt vọng như tro tàn. Anh ta loạng choạng đứng dậy, lảo đảo đi ra ngoài, miệng vẫn lẩm bẩm: "Họa Họa... Họa Họa..."
Nhìn bóng lưng xa dần của anh ta, Ân Chỉ bỗng cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Hào quang của nữ chính vẫn đang réo gọi anh ta.
"Đi thôi." Trâu Yến Lễ nhẹ nhàng khoác vai cô: "Đến lúc về rồi."
Khi bước ra khỏi tòa nhà, nắng rất đẹp. Cô nheo mắt, thấy lá trên những cây ngô đồng ven đường đã bắt đầu xanh um tùm, gió thổi qua phát ra tiếng xào xạc.
"Mùa hè rồi." Cô khẽ nói.
Trâu Yến Lễ nhìn theo ánh mắt cô: "Ừ, một mùa ấm áp."
Đêm khuya vào một tháng sau, tiếng gõ cửa dồn dập như mưa. Ân Chỉ giật mình tỉnh giấc, mò lấy đèn pin dưới gối rồi khoác áo ngồi dậy.
"Ai đó?" Cô áp tai vào cửa, hỏi nhỏ.
"A Chỉ, là tôi." Giọng Trâu Yến Lễ lộ ra vẻ căng thẳng hiếm thấy: "Mau mở cửa ra."
Khoảnh khắc cô kéo then cửa ra, gió lạnh kèm theo những hạt mưa ùa vào phòng. Trâu Yến Lễ đứng trong mưa, bộ quân phục thẳng tắp ướt đẫm. Cằm anh lún phún râu đen, nào còn dáng vẻ của một cậu ấm con nhà giàu? Điều khiến cô kinh hãi hơn là, một chiếc xe jeep quân dụng chở bảy tám chiến sĩ mang theo súng đạn sẵn sàng chờ lệnh ở sau lưng anh.
"Thu dọn đồ đạc, chúng ta di chuyển ngay lập tức." Anh nắm lấy cổ tay cô: "Phần tử gián điệp của địch đã đánh cắp tài liệu X-37 mà cô dịch, rất có thể chúng đã nhắm vào cô rồi."
Cả người Ân Chỉ run lên. X-37, bộ bản vẽ tuyệt mật của Liên Xô mà cô đã mất một tháng để giải mã, liên quan đến thiết kế cốt lõi của hệ thống phòng không kiểu mới.
Bình Luận Chapter
0 bình luận