Shopee

Ân Chỉ không hỏi nhiều quay người lao vào nhà, lôi chiếc túi ứng cứu đã chuẩn bị sẵn từ gầm giường ra, gồm hai bộ quần áo thay giặt, sổ tay, bút máy, chiếc đồng hồ quả quýt mà bố mẹ để lại. Do dự một lúc, cô lại lấy tờ giấy xác nhận phá thai nhàu nát tận sâu trong ngăn kéo ra, nhét vào trong túi.

"Xong rồi." Ân Chỉ buộc chặt dây giày, nhìn quanh khoảng sân nhỏ đã ở gần hai năm: "Còn vườn rau..."

"Sẽ có người chăm sóc." Trâu Yến Lễ nhận lấy túi của cô: "Đi thôi."

Chiếc xe jeep lao nhanh trong đêm mưa, những vệt nước trên cửa sổ làm méo mó ánh đèn bên ngoài. Trâu Yến Lễ ngồi sát bên cạnh cô, trên người tỏa ra mùi hỗn hợp của nước mưa và thuốc súng.

"Chúng ta đi đâu?" Cô hỏi nhỏ.

"Căn cứ số 7." Anh ghé sát vào tai cô, hơi thở ấm áp lướt qua vành tai: "Nơi đó là an toàn nhất."

Một chiến sĩ ở hàng ghế trước đưa một chiếc chăn quân dụng tới. Trâu Yến Lễ nhận lấy, cẩn thận quấn quanh đôi vai đang run rẩy của cô: "Ngủ một lát đi, đường còn dài lắm."

Ân Chỉ tựa vào vai anh, nghe tiếng bánh xe lăn qua con đường lầy lội, cứ thế ngủ thiếp đi.

Khi cô tỉnh lại, trước mắt là một cảnh tượng hoàn toàn xa lạ. Những bức tường xi măng cao vút với hàng rào thép gai, những người lính cầm súng đi tuần. Chiếc xe jeep dừng trước một tòa nhà nhỏ ba tầng màu trắng xám, có vài người mặc áo blouse trắng đã đứng đợi sẵn trước tòa nhà.

"Đến rồi." Trâu Yến Lễ nhẹ nhàng lay Ân Chỉ dậy: "Sắp tới đây sẽ là nhà của chúng ta."

"Nhà ư?" Cô dụi mắt ngái ngủ.

Anh mỉm cười, khóe mắt hiện ra những nếp nhăn nhỏ: "Ừ, tôi và cô."

Căn cứ số 7 thoải mái hơn Ân Chỉ tưởng. Cô có một phòng ký túc xá với bàn làm việc và đèn bàn, ngoài cửa sổ là một khu vườn nhỏ được chăm sóc cẩn thận. Mỗi buổi sáng, một nhân viên cảnh vệ sẽ mang tài liệu của ngày hôm đó và một ly sữa nóng đến. Đêm khuya, Trâu Yến Lễ thường mang bản vẽ đến thảo luận về việc dịch thuật các thuật ngữ cùng cô.

Ngày tháng trôi qua bình lặng như nước chảy. Mùa thu, họ hái sơn tra dại ở ngọn núi phía sau phòng thí nghiệm; Mùa đông, quây quần bên bếp lò sắt nướng khoai lang; Mùa xuân, không biết Trâu Yến Lễ tìm được một gói hạt giống dây tây từ đâu ra, bọn cô đã khai phá một mảnh đất trồng dâu nho nhỏ trong khu vườn.

"Đợi đến hè là ăn được rồi." Anh ngồi xổm trên mặt đất, ngón tay dính đầy bùn đất.

Cô nhìn sườn mặt đầy tập trung của anh, bỗng dưng hy vọng thời gian sẽ dừng lại ở khoảnh khắc này.

Trước khi mùa hè thứ hai đến, tin chiến thắng đã được gửi về. Tổ chức gián điệp của địch đã bị tiêu diệt gọn. Thêm một mùa hè nữa trôi qua, dự án X-37 cũng bước vào giai đoạn thử nghiệm cuối cùng.

"Thành công rồi!" Một đêm khuya nọ, Trâu Yến Lễ lao vào ký túc xá của Ân Chỉ, bế bổng cô lên xoay một vòng: "Bắn thử nghiệm tất cả đều đạt chuẩn!"

Ân Chỉ ôm lấy cổ anh, ngửi thấy mùi khói súng thoang thoảng trên cổ áo anh: "Anh tự mình đến bãi thử nghiệm à?"

"Ừ." Anh đặt cô xuống, mắt sáng như sao: "A Chỉ, chúng ta sắp được ra ngoài rồi."

Từ "chúng ta" khiến trái tim cô lỡ một nhịp.

Ngày rời khỏi căn cứ, nắng rất đẹp. Trâu Yến Lễ xách hành lý giúp cô, bước ra khỏi cổng lớn trong sự chào nghiêm nghị của lính gác. Bên ngoài không phải là chiếc xe jeep, mà là một chiếc xe hơi Hồng Kỳ màu đen.

"Đến một nơi trước đã." Anh thần bí nháy mắt.

Xe hơi chạy vào thành phố dừng trước một tòa nhà trang nghiêm. Bậc thềm trải thảm đỏ, hai bên là lính gác cầm súng. Ân Chỉ lo lắng nắm chặt vạt váy, đây là Ủy ban Quân sự Quốc gia.

"Đừng sợ." Trâu Yến Lễ nắm lấy tay cô: "Hôm nay là đại hội biểu dương."

Mọi người đã ngồi chật ních cả hội trường. Khi người dẫn chương trình đọc đến tên Ân Chỉ, hai chân cô nặng như đeo chì. Trên đoạn đường ngắn mười mấy mét để lên bục phát biểu, cô trông thấy rất nhiều gương mặt quen thuộc - đồng nghiệp ở xưởng cơ khí, lãnh đạo nhà sách Tân Hoa, thậm chí còn có cả... Tần Hạo và Phó Tư Niên?

Họ mặc thường phục ngồi ở hàng ghế sau với sắc mặt u ám. Phó Tư Niên gầy đến biến dạng, còn Tần Hạo thì râu ria xồm xoàm hoàn toàn không còn phong độ như xưa.

"Đồng chí Ân Chỉ." Một vị lãnh đạo cấp cao tự tay đeo huy chương cho cô: "Cảm ơn đồng chí vì những đóng góp xuất sắc cho sự nghiệp quốc phòng."

Tiếng vỗ tay như sấm. Ân Chỉ chào theo kiểu quân đội một cách chuẩn mực, lúc quay người lại thì thấy vị lãnh đạo ra hiệu cho cô ở lại.

"Còn một việc nữa." Ông nói vào micro: "Mời ông Trâu, ông Tần, ông Phó lên sân khấu."

Ba ông cụ tóc bạc trắng bước ra từ cửa bên. Cô nhận ra ông nội của Trâu Yến Lễ - là ông cụ họ Trâu luôn tươi cười, hai vị còn lại chắc hẳn là ông nội của Tần Hạo và Phó Tư Niên.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!