Bụng dưới vẫn còn đau âm ỉ nhắc nhở cô quyết định một tháng trước quyết liệt nhường nào. Dì Huệ nói mặc dù suýt chút nữa cô bị băng huyết nhưng ca phẫu thuật vẫn rất thành công, chỉ là sau này có lẽ khả năng mang thai sẽ thấp hơn. Biết được điều này khiến Ân Chỉ vừa se sắt cõi lòng lại vừa thấy thanh thản. Ít nhất cô sẽ không bao giờ trở thành công cụ bị cốt truyện thao túng nữa.
“Tiểu Chỉ, uống thuốc thôi.” Dì Huệ đẩy cửa bước vào, tay bưng một bát thuốc bắc đen kịt. Bà ấy là người mà cô tin tưởng nhất trên thế giới này, trước khi qua đời bố mẹ đã nói với Ân Chỉ rằng dì là người duy nhất có thể bảo vệ cô. May mắn là ở Hải Thị xa lạ này còn có bà ấy.
Cô nhận lấy bát thuốc uống một hơi cạn sạch, vị đắng lan tỏa trên đầu lưỡi: “Dì Huệ, cháu muốn rời khỏi Hải Thị càng sớm càng tốt.”
“Gấp vậy sao? Sức khỏe của cháu vẫn chưa hồi phục hẳn mà.”
Phó Tư Niên đang tìm cô. Ân Chỉ đặt bát xuống, rút một tờ điện báo nhàu nát mà mấy ngày trước lễ tân nhà khách đã nhận được từ dưới gối ra.
Dì Huệ mở tờ điện báo ra, nhíu mày càng lúc càng chặt: “Về gấp, có chuyện quan trọng cần bàn? Cậu ta còn mặt mũi nào mà tìm cháu về bàn chuyện nữa?”
Ân Chỉ cười lạnh một tiếng, bởi vì cô đã mang theo tờ đơn ly hôn, hơn nữa cô với Phó Tư Niên chưa đi làm thủ tục ly dị.
Cô lại lấy một túi giấy dù ra, bên trong có vài phong thư.
Trong phong thư là một đống giấy chuyển tiền và một cuốn sổ tiết kiệm. Dì Huệ lật xem, mắt dần mở to: “Nhiều tiền thế này? Cháu lấy tiền từ đâu ra thế?”
“Là bố mẹ để lại cho cháu.” Cô nói nhỏ.
Thực ra Ân Chỉ đã lừa mọi người, kể cả Phó Tư Niên. Cô bảo với anh ta rằng bố mẹ mình chỉ là công nhân nhà máy dệt bình thường nhưng thực tế…
Ân Chỉ ngập ngừng, vì cô cũng không rõ rốt cuộc họ làm nghề gì.
“Dì Huệ, dì có biết không?”
Nói tới đây, cô phát hiện ánh mắt dì Huệ chợt lóe lên kèm theo chút rối rắm, nhưng cuối cùng bà ấy vẫn lắc đầu.
Trong ký ức, trước kia nguyên chủ và bà nội sống nương tựa lẫn nhau, còn cha mẹ lúc thì xuất hiện lúc lại biến mất một cách bí ẩn, mỗi lần đều để lại một khoản tiền lớn. Đến khi họ qua đời trong một vụ tai nạn, ngoài khoản tiền bồi thường khổng lồ ra, cha mẹ còn để lại một căn tứ hợp viện ở trung tâm thủ đô cho nguyên chủ. Hai năm sau khi bà nội mất, cô mới xuyên tới đây.
Trước khi cưới Phó Tư Niên, Ân Chỉ đã bán căn nhà ở thủ đô, cộng với tiền bồi thường tổng cộng có hơn mười ba nghìn tệ. Cô chỉ tay vào con số trên sổ tiết kiệm. Ân Chỉ luôn giấu kín, khâu trong túi lót của áo bông nên Phó Tư Niên không hề hay biết.
Thực ra đó cũng là nước đi dự phòng cho cô. Để khỏi bị vướng vào ràng buộc với nam nữ chính, Ân Chỉ đã bán ngôi nhà ở thủ đô rồi chạy đến Hải Thị kết hôn. Đồng thời để tránh khả năng bị lợi dụng thêm lần nữa nên cô đã che giấu việc mình rất giàu có.
Dì Huệ hít một hơi lạnh. Ở thời điểm lương công nhân chỉ ba bốn chục tệ một tháng này, mười nghìn tệ là một con số trên trời.
“Vậy cháu định…”
“Quay về thủ đô.” Ân Chỉ nói đầy dứt khoát.
“Cháu đã…” Dì Huệ lo lắng nhìn cô.
“Cháu đã nhờ bạn bè mua giúp một căn tứ hợp viện ở ngoại ô, tốn mất một nghìn tệ. Số tiền còn lại đủ để cháu sống sung túc cả đời rồi.”
Dì Huệ nhìn cô đầy âu lo: “Nhưng cháu chỉ có một thân một mình, lại là con gái…”
“Cháu có cái này rồi.” Ân Chỉ rút một cuốn chứng chỉ màu đỏ và lá thư giới thiệu từ trong một phong thư khác ra.
Chứng chỉ nghề đặc biệt hạng nhất. Nhà sách Tân Hoa đã đồng ý thuyên chuyển Ân Chỉ về trụ sở chính ở thủ đô, làm công việc biên dịch sách ngoại ngữ, họ còn viết cả thư giới thiệu cho cô. Công việc này vừa đàng hoàng lại kín đáo, chắc chắn Phó Tư Niên sẽ không tìm được cô.
Con dấu quốc huy dập vàng trên chứng chỉ lấp lánh dưới ánh ban mai. Sau khi kết hôn với Phó Tư Niên không lâu, Ân Chỉ phát hiện mình thừa hưởng năng khiếu ngôn ngữ đáng kinh ngạc của nguyên chủ trước đây - cô ấy có thể nói thông thạo ba thứ tiếng. Vì vậy cô ứng tuyển vào vị trí biên dịch ở Nhà sách Tân Hoa, tất nhiên là giấu Phó Tư Niên.
Lúc trước cô có ý muốn vào xưởng may của chồng làm nhà thiết kế mà chồng không cho, bảo rằng học lực của cô không đủ, đừng làm anh ta xấu mặt. Phó Tư Niên còn nói đàn ông đi làm công xưởng có thể nuôi nổi người phụ nữ của mình, nhưng phái nữ không phù hợp xuất hiện ở bên ngoài. Vì thế Ân Chỉ nghĩ anh ta không chịu cho cô làm việc khác là bởi trong mắt anh ta, cô chỉ là một đóa tầm gửi vô dụng.
Nếu Phó Tư Niên thích mấy cô gái ngây thơ hay chim hoàng yến thì cô cũng diễn cho giống vậy, ai mà chẳng biết đóng kịch chứ! Giờ ngẫm lại, có lẽ đây cũng là vai mà số phận đã viết sẵn cho người vợ của anh ta.
Bình Luận Chapter
0 bình luận