Hai năm qua cô đã dịch hơn mười cuốn sách ngoại ngữ, thậm chí được Bộ Văn Hóa khen thưởng và cấp chứng chỉ nghề đặc biệt hạng nhất của quốc gia. Lúc đó cô không ngờ nghề biên dịch lại được xem là kỹ năng đặc biệt, thu nhập cũng cao, dịch một cuốn sách mà có thể kiếm được vài trăm tệ.
Dì Huệ vuốt chứng chỉ, bỗng đỏ mắt: “Cháu đã chuẩn bị sẵn đường lui cho mình rồi.”
“Từ ngày lấy Phó Tư Niên, cháu chỉ biết mỉm cười gượng gạo. Cháu hiểu rõ phụ nữ không thể sống dựa vào đàn ông mà phải có nghề riêng, bằng không sẽ chỉ là vật sở hữu phụ thuộc, không có giá trị.”
Thực ra Ân Chỉ sợ anh ta sẽ giống trong nguyên tác - sẵn sàng giết người và làm mọi thứ vì Hứa Hoạ. Cô chỉ không ngờ sức mạnh của cốt truyện lại lớn đến vậy. Dù cô có làm bao nhiêu chăng nữa, vẫn không thay đổi được hướng đi của câu chuyện.
Tiếng gõ cửa gấp gáp cắt ngang lời cô. Ân Chỉ và dì Huệ cảnh giác nhìn nhau.
“Có đồng chí Ân Chỉ ở nhà không? Cô có điện thoại.” Một giọng nam xa lạ réo gọi.
Dì Huệ đứng dậy mở cửa, còn cô bước ra nhận điện thoại.
“A Chỉ, em trốn anh lâu như vậy, còn mang cả đơn ly hôn đi, tưởng làm vậy thì chúng ta không thể ly hôn sao?”
Lời nói của Phó Tư Niên khiến trái tim cô thắt lại, không phải Ân Chỉ không muốn ly hôn với anh ta, mà là muốn lấy được giấy ly hôn rồi mới thuận lợi bỏ đứa bé đi.
Cô chỉ nói một câu:
“Tôi rất muốn ly hôn.”
“Ha ha, đừng mạnh miệng nữa. Anh biết em không thể rời xa anh nên mới cố tình làm ra vẻ thần bí. Nhưng em đừng quên, nhà họ Phó bọn anh có sức ảnh hưởng lớn thế nào ở Hải Thị, muốn lấy một tờ giấy chứng nhận ly hôn là chuyện dễ như trở bàn tay.”
“Giám đốc Phó đừng quá tự tin. Nếu anh đã lo liệu xong xuôi, vậy làm phiền để giấy ly hôn của tôi ở phòng thường trực của Bệnh viện Nhân dân. Tôi sẽ tự đến đó lấy. Chúng ta cũng đừng gặp lại nhau nữa kẻo nhìn nhau lại thêm chướng mắt.”
“Ân Chỉ, em đừng có làm mình làm mẩy nữa. Em ngoan ngoãn phối hợp với anh vài tháng đi, anh sẽ tái hôn với em, nếu không thì em…”
Cô không thể nghe tiếp nữa nên cúp máy luôn, còn gì để nói với một nhân vật trong truyện đâu? Nói chuyện tình cảm ư? Anh ta có thứ đó sao? Ngoài việc cô mê mẩn vẻ ngoài của anh ta và đã thật lòng yêu người đó hai năm ra thì những chuyện khác, cô nghĩ chỉ cần tình tiết truyện chi phối, dù anh ta có thật sự yêu cô đi nữa vẫn sẽ bị thao túng để trở thành tên đao phủ đàn áp, hành hạ cô mà thôi.
Trong một tháng này, thật ra Hứa Họa đã tìm thấy Ân Chỉ trước cả anh ta, dù sao cô ta cũng có hào quang của nữ chính. Hứa Họa đã gọi cho cô hai lần toàn là để khoe khoang và khiêu khích, nói rằng mình và Phó Tư Niên yêu nhau đậm sâu thế nào, Phó Tư Niên đối xử tốt với cô ta ra sao, vân vân. Sau này cô ta gọi lại, Ân Chỉ lười chẳng buồn nghe máy nữa, cần gì phải lãng phí tinh thần của mình cho cái ngữ tồi tệ đó! Chỉ là một nhân vật trong truyện mà thôi, cô đã buông bỏ lâu rồi.
“Dì Tuệ, giúp cháu một việc với ạ.”
Cô nhanh chóng xuống giường, lấy một cái hộp sắt từ dưới đáy vali ra.
“Đây là hai trăm đồng và vài tờ tem phiếu lương thực toàn quốc, phiền dì thanh toán viện phí giùm cháu, sau đó mua một vé tàu hỏa đi thủ đô, vé giường nằm nhé.
“Bao giờ cháu đi?”
“Chắc là ngày mai hoặc ngày kia ạ.” Cô cắn môi, bắt đầu thu dọn hành lý. “Ngày mai chắc Phó Tư Niên sẽ gửi giấy ly hôn đến cho dì, cháu nhận được giấy là sẽ đi ngay.”
Dì Tuệ nhìn bóng lưng bận rộn của Ân Chỉ rồi bất ngờ ôm chầm lấy cô: “Đứa bé ngốc này, một mình cháu phải làm sao đây? Dì sẽ xin nghỉ phép đi thủ đô với cháu!”
Ân Chỉ lắc đầu, thoát khỏi vòng tay của bà ấy: “Không được đâu ạ, bệnh viện cần có dì. Hơn nữa...” Cô hạ thấp giọng: “Nếu dì bất ngờ rời đi thì Phó Tư Niên sẽ nghi ngờ. Cháu không muốn anh ta biết cháu đã rời khỏi Hải Thị.”
“Phó Tư Niên là một kẻ rất tự phụ, không bao giờ nhận ra lỗi lầm của mình, cho rằng một đứa con gái mồ côi như cháu mà rời bỏ anh ta thì sẽ không thể sống nổi. Lúc này chắc chắn tên đó đang ở nhà chờ cháu nếm đủ khổ sở rồi quay về cầu xin anh ta thu nhận, muốn thấy dáng vẻ cháu cúi đầu mềm mỏng trước.”
“Vậy nên cháu phải lặng lẽ rời đi, để đến khi anh ta nhận ra mọi chuyện không còn nằm trong tầm kiểm soát của mình nữa thì đã chẳng thấy bóng dáng của cháu đâu. Dì yên tâm, cháu đã sắp xếp xong xuôi ở thủ đô rồi.”
Thật ra Ân Chỉ đã nói dối. Ở thủ đô, thứ chờ đợi cô chỉ có một căn tứ hợp viện trống không và những thử thách chưa biết trước. Nhưng cô không muốn làm liên lụy đến dì Tuệ. Trong tình tiết của nguyên tác, vì giúp đỡ cô mà bà ấy bị mất việc, cuối cùng qua đời do trầm cảm u uất.
Bình Luận Chapter
0 bình luận