Shopee

Buổi chiều dì Tuệ trở về với đôi mắt hoe đỏ, tay nắm chặt một tấm vé tàu: “Chuyến tàu chạy lúc mười giờ sáng ngày kia, dì đã nhờ vả lấy được giường dưới rồi.”

Bà ấy dúi cho cô một cái túi vải: “Bên trong có đường đỏ và thuốc giảm đau để dùng trên đường.”

Ân Chỉ ôm chặt lấy bà ấy, hít hà mùi nước khử trùng quyện lẫn với mùi kem tuyết hoa trên người đối phương, bỗng nhớ đến mẹ của mình ở thế giới thực.

Trước khi xuyên không, cô lớn lên trong một gia đình đơn thân, mối quan hệ giữa cô và người mẹ sống nương tựa lẫn nhau cũng chẳng mặn mà gì. Ân Chỉ từng ghét việc bà ngoại tình không cho cô một mái nhà trọn vẹn, nhưng giờ đây lại vô cùng nhớ nhung cái giọng cằn nhằn của bà.

“Đừng khóc nữa, ở cữ mà khóc sẽ không tốt cho mắt đâu.” Dì Tuệ lau nước mắt cho cô rồi lại lấy một lá thư từ trong túi ra: “Đây là thư dì viết cho người bạn học ở bệnh viện Nhân Dân thủ đô, bà ấy sẽ chăm sóc cho cháu khi ở đó.”

Ngày hôm sau, Ân Chỉ nhận được giấy chứng nhận ly hôn từ bệnh viện Nhân Dân rồi trở về nhà khách. Thu dọn xong hành lý, cô cầm giấy chứng nhận ly hôn và thư giới thiệu, ngày mai sẽ lên đường đến một chiến trường mới.

Sáng sớm hôm sau, dì Tuệ khăng khăng đòi tiễn cô ra ga tàu. Họ ngồi trên chiếc xe van của bệnh viện, đi qua những con đường đã lên đèn của Hải Thị. Khi đi ngang qua Quảng trường Nhân dân, trên bức tranh cổ động khổng lồ có dòng chữ “Phụ nữ có thể chống đỡ nửa bầu trời”. Ân Chỉ không khỏi cười khổ - trong thế giới tiểu thuyết này, thậm chí cô còn chẳng bảo vệ nổi đứa con trong bụng mình.

Ga tàu đông nghịt người, tiếng loa phát thanh vang vọng những bài ca cách mạng hùng tráng. Dì Tuệ xách hành lý giúp cô đến tận cổng soát vé mới lưu luyến buông tay: “Nhớ nhé, đến thủ đô phải điện báo cho dì ngay.” Bà ấy dúi một túi trứng luộc vào tay cô: “Dì dậy sớm luộc đấy, mang đi mà ăn trên đường.”

Ba ngày sau.

Nước mưa chảy dài trên cửa kính của bệnh viện Nhân Dân Hải Thị, làm nhòe đi bóng cây ngô đồng ở bên ngoài. Lần thứ ba Phó Tư Niên đẩy cửa phòng trực khoa Sản ra, chủ nhiệm Thạch Tuệ đang sắp xếp bệnh án, chẳng buồn ngẩng đầu lên nói: “Giám đốc Phó, sếp Phó, tôi đã nói rồi, Ân Chỉ không có ở đây.”

“Chủ nhiệm Thạch.” Giọng Phó Tư Niên đã khản đặc, hai quầng thâm đen bên dưới mắt: “Rốt cuộc Ân Chỉ đã đi đâu? Cô ấy cũng đã cầm giấy chứng nhận ly hôn rồi, tại sao còn chưa về nhà thế?”

Cuối cùng Thạch Tuệ cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh như băng: “Về nhà? Về nhà nào? Cái nơi mà cậu và cô Hứa Họa kia đang ở sao?”

Yết hầu của Phó Tư Niên trượt lên trượt xuống: “Cháu có thể giải thích...”

“Không cần đâu, cô cậu đã ly hôn rồi.” Thạch Tuệ đóng sập kẹp hồ sơ bệnh án lại: “Tiểu Chỉ đã là người trưởng thành, con bé có quyền quyết định nơi mình sẽ đến.”

“Nhưng cô ấy đang mang thai con của cháu!” Phó Tư Niên chợt cất cao giọng khiến các y tá trên hành lang phải ngoái nhìn.

Ánh mắt của Thạch Tuệ càng trở nên sắc bén hơn: “Giám đốc Phó, bây giờ cậu mới nhớ ra con bé đang mang thai à? Lúc cậu đưa người phụ nữ kia về nhà, sao không nghĩ trong bụng nó vẫn còn giọt máu của cậu?”

Phó Tư Niên như quả bóng xì hơi, bờ vai sụp xuống. Anh ta định đưa tay lấy thuốc lá nhưng lại nhớ ra đây là bệnh viện, đành bực bội xoa xoa mặt: “Cháu chỉ muốn giúp đỡ Hứa Họa thôi. Bố mẹ cô ấy là liệt sĩ, Tần Hạo lại giận dỗi cô ấy mà bỏ đi làm nhiệm vụ không biết bao giờ mới về nữa. Bố mẹ nhà họ Tần xưa nay chưa từng ưa cô ấy, đứa bé không thể không có hộ khẩu.”

“Thế nên cậu đẩy vợ con mình lưu lạc đầu đường xó chợ hả?” Thạch Tuệ cười lạnh: “Phó Tư Niên, cậu đúng là thằng đàn ông ích kỷ, bạc bẽo và nực cười nhất mà tôi từng gặp.”

Phó Tư Niên há miệng nhưng không thốt nên lời. Anh ta nhớ lại bóng lưng của Ân Chỉ lúc rời đi hôm ấy, tay cô chỉ xách một chiếc vali nhỏ với cái bụng bầu bốn tháng. Lúc đó anh ta nghĩ cô chỉ đang dỗi hờn mà thôi, vài ngày nữa sẽ quay về ngay. Dù sao Ân Chỉ yêu anh ta như vậy sao có thể thật sự rời đi được chứ? Hơn nữa cô cũng không mang theo tiền và tem phiếu trong ví, không có tiền cô có thể đi đâu được đây?

“Bác Vương ở phòng thường trực nói cô ấy đã đến lấy giấy ly hôn từ ba ngày trước.” Phó Tư Niên như đang lẩm bẩm một mình: “Nhân viên của nhà khách cũng bảo cô ấy đã trả phòng hai hôm nay rồi.”

Vẻ mặt Thạch Tuệ hơi thả lỏng: “Con bé rất ổn, cậu không cần lo lắng.”

“Dì biết cô ấy ở đâu không?” Phó Tư Niên đột ngột nắm lấy cổ tay Thạch Tuệ: “Hãy nói cho cháu biết đi!”

“Buông ra!” Thạch Tuệ hất tay anh ta ra: “Tôi đã hứa với Tiểu Chỉ sẽ không nói cho cậu biết. Phó Tư Niên, nếu cậu còn chút lương tâm và không muốn tôi đến nhà máy tố cáo những chuyện ghê tởm mà cậu đã làm với con bé thì hãy buông tha cho nó đi.”

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!