Phó Tư Niên thất thần bước ra khỏi bệnh viện, nước mưa làm ướt áo sơ mi tự lúc nào. Anh ta đứng trên bậc thềm ngước nhìn bầu trời xám xịt, chợt nhớ lại ngày Ân Chỉ kết hôn với mình vào hai năm trước. Cô mặc một chiếc áo len màu đỏ, cười thật ngọt ngào và nói rằng sẽ đối tốt với anh ta cả đời.
“A Niên!”
Một giọng nói quen thuộc cắt ngang dòng hồi tưởng của Phó Tư Niên. Hứa Họa che một chiếc ô giấy dầu với cái bụng nhỏ hơi nhô lên, bước về phía anh ta. Hôm nay cô ta mặc một chiếc váy liền thân màu xanh nhạt, tôn lên làn da trắng như tuyết trông thật mong manh đáng thương.
“Sao em lại đến đây?” Phó Tư Niên cố nặn ra một nụ cười.
Hứa Họa nghiêng chiếc ô về phía anh ta, nước mưa lập tức làm ướt một bên vai mình: “Em thấy anh đi lâu quá chưa về nên hơi lo lắng.”
Cô ta cắn cắn môi dưới: “Đã có tin tức của cô ấy chưa?”
Phó Tư Niên lắc đầu, nhận lấy chiếc ô che cho cô ta: “Vẫn chưa, về nhà thôi.”
“A Niên.” Hứa Họa đột nhiên kéo tay áo anh ta, vành mắt hoe đỏ: “Tất cả là lỗi của em, nếu không phải vì em...”
“Đừng nói vậy.” Phó Tư Niên vỗ nhẹ mu bàn tay cô ta: “Không liên quan đến em, là do cô ấy quá ích kỷ.”
Trên đường về nhà, Hứa Họa luôn nhẹ nhàng an ủi đối phương. Phó Tư Niên nghe giọng nói của cô ta, nỗi phiền muộn trong lòng dần dần vơi đi. Phải rồi, xưa nay Ân Chỉ luôn mạnh mẽ độc lập, dù một mình ở bên ngoài cũng sẽ không sao. Còn Hứa Họa từ nhỏ đã lớn lên trong sự cưng chiều của mấy người họ, bây giờ lại đang mang thai càng cần sự chăm sóc của anh ta hơn.
“A Niên, em đã làm món cá kho tàu mà anh thích ăn.” Vừa vào cửa, Hứa Họa đã dịu dàng nói: “Anh đi thay đồ trước đi, em đi hâm nóng thức ăn.”
Phó Tư Niên nhìn bóng lưng bận rộn trong bếp của cô ta, một luồng hơi ấm dâng lên trong lòng. Đây mới là người anh ta nên trân trọng. Cô ấy dịu dàng, chu đáo và thấu hiểu lòng người. Nào giống như Ân Chỉ vừa bướng bỉnh vừa cố chấp, nói đi là đi ngay, thậm chí còn chẳng thèm cho anh ta một cơ hội giải thích.
Sau bữa tối, Hứa Họa mang một bình rượu đã được hâm nóng ra: “A Niên, uống chút rượu cho ấm người đi, anh bị dính mưa rồi.”
Phó Tư Niên không từ chối. Chén này nối tiếp chén khác, men rượu làm tâm trí anh ta mơ hồ. Trong cơn mơ màng, dường như anh ta thấy Ân Chỉ đang đứng trước mặt và đưa tay về phía mình.
“A Chỉ, anh yêu em nhiều lắm!” Anh ta lẩm bẩm nắm lấy bàn tay đó.
“A Niên, anh nhìn cho rõ đi. Là em...” Giọng của Hứa Họa như từ một nơi rất xa vọng lại, trong giọng nói còn mang theo sự tức giận và không cam lòng. Bởi vì cô ta hiểu rằng trong lòng Phó Tư Niên vẫn luôn yêu Ân Chỉ.
Đêm đó, mặc dù Phó Tư Niên say rượu không thể làm gì nhưng lại liên tục gọi “A Chỉ... A Chỉ...”.
Đây là một đêm vô cùng giày vò với Hứa Họa, dù nhục nhã nhưng cô ta cũng phải cắn răng chịu đựng. Bởi vì bây giờ Tần Hạo không đoái hoài gì đến mình nên cô ta chỉ có thể bám chặt lấy Phó Tư Niên không buông, nếu không sẽ bị người đời chỉ trích. Huống hồ những người đàn ông ưu tú bên cạnh Hứa Họa, cả thể xác lẫn tâm hồn đều phải thuộc về cô ta, dù có phải giở chút thủ đoạn cũng không thể để họ thoát khỏi lòng bàn tay. Vì vậy cô ta quyết định để Phó Tư Niên hiểu lầm khiến anh ta cảm thấy có lỗi với mình rồi kiếm chút lợi lộc từ đó.
Sáng sớm hôm sau, Phó Tư Niên bị cơn đau đầu đánh thức. Anh ta mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm trần truồng ở trên giường, trong lòng là Hứa Họa cũng không một mảnh vải che thân. Cảnh tượng lộn xộn trên giường làm mắt anh ta đau nhói.
“Chuyện gì thế này?” Anh ta đột ngột ngồi dậy, thái dương giật thon thót.
Hứa Họa bị hành động của anh ta làm cho tỉnh giấc, trên lông mi vẫn còn vương giọt lệ: “A Niên... Hôm qua anh...”
Đầu óc Phó Tư Niên trống rỗng. Anh ta nhớ ra mình đã uống rượu, nhớ đã mơ thấy Ân Chỉ và rồi...
“Xin lỗi.” Giọng anh ta khản đặc: “Anh uống say quá!”
Hứa Họa lắc đầu, kéo chăn che kín người: “Không trách anh, tại em không đẩy anh ra.”
Cô ta cúi đầu: “Em biết anh chỉ xem em như em gái.”
Câu nói này như một nhát dao đâm vào tim Phó Tư Niên. Sao anh ta có thể... sao anh ta có thể làm chuyện này với Hứa Họa? Cô ấy là người phụ nữ của anh em chí cốt của mình, cũng là thanh mai trúc mã mà anh ta mến mộ. Anh ta đã hứa sẽ chăm sóc cô ấy, vậy mà...
“Họa Họa, anh...”
“A Niên, đừng nói nữa.” Hứa Họa ngẩng đầu, nở một nụ cười mạnh mẽ: “Đây chỉ là một sự cố ngoài ý muốn thôi, em không trách anh.”
Phó Tư Niên sững sờ. Cô ấy lại có thể thấu tình đạt lý đến vậy, chẳng những không trách móc anh ta mà còn an ủi mình. Đúng là khác một trời một vực so với Ân Chỉ bướng bỉnh và tùy hứng.
Bình Luận Chapter
0 bình luận