shopee

“Anh sẽ chịu trách nhiệm.” Anh ta nghe thấy chính mình đang nói.

Hứa Họa lắc đầu: “Không cần đâu. Em biết trong lòng anh chỉ có cô ấy.” Rồi ngập ngừng một lát: “Nhưng... em có một yêu cầu nhỏ.”

“Em nói đi.”

“Em không muốn cả ngày chỉ ở nhà.” Hứa Họa khẽ nói: “Em muốn đến nhà máy của anh làm nhà thiết kế. Anh biết đấy, em vẫn luôn muốn học ngành này.”

Phó Tư Niên ngây người. Đã có lúc Ân Chỉ cũng từng đưa ra yêu cầu tương tự nhưng lại bị anh ta thẳng thừng từ chối. Anh ta nói trình độ học vấn của cô không đủ sẽ làm mình mất mặt. Mà Hứa Họa và Ân Chỉ là bạn cùng lớp của một trường cấp ba, thành tích còn không bằng Ân Chỉ.

“Được.” Anh ta nghe thấy mình đáp lại: “Thứ hai tuần sau đến nhận việc đi.”

Hứa Họa mừng rỡ lao vào lòng Phó Tư Niên: “Cảm ơn anh, A Niên! Em nhất định sẽ chăm chỉ làm việc.”

Phó Tư Niên cứng ngắc vỗ nhẹ lưng cô ta, một góc nào đó trong tim mơ hồ nhói đau. Anh ta nhớ lại ánh mắt thất vọng của Ân Chỉ khi bị từ chối, nhớ lại hành động bất chấp nguyên tắc của mình vì Hứa Họa.

Thời gian quay về với thủ đô.

Khi tàu dừng hẳn ở ga thủ đô, Ân Chỉ gần như không thể tin rằng mình đã thật sự thoát khỏi nơi bị tình tiết truyện thao túng một lần nữa. Dòng biểu ngữ màu đỏ “Chào mừng đến với thủ đô” trên sân ga vô cùng nổi bật dưới ánh nắng. Cô hít một hơi thật sâu, bầu không khí ở đây dường như cũng tự do hơn ở Hải Thị vài phần.

Căn tứ hợp viện còn tuyệt vời hơn những gì Ân Chỉ tưởng tượng. Gạch xanh ngói xám, cổng lớn sơn son, lúc đẩy ra, trục cửa phát ra tiếng “kẽo kẹt” kéo dài tựa như đang chào đón người chủ mới là cô. Giữa sân có một giàn nho, bóng cây che gần hết nửa khoảng sân nhỏ.

Điều khiến cô bất ngờ nhất là hai luống rau ở chân tường phía Tây, hành lá và hẹ mà người chủ cũ trồng vẫn đang mọc xanh um tươi tốt. Đây mới gọi là cuộc sống chứ! Ân Chỉ đặt hành lý lên chiếc bàn bát tiên trong nhà chính, đẩy khung cửa sổ gỗ được chạm khắc ra, cơn gió tháng tư mang theo hương hoa hòe ùa vào trong phòng.

Một tuần sau, Ân Chỉ đến hiệu sách Tân Hoa gọi điện cho dì Tuệ. Khi đặt điện thoại xuống, bên tai cô còn văng vẳng giọng nói của bà ấy: “Hứa Họa vào nhà máy làm nhà thiết kế rồi, chính tay Phó Tư Niên dẫn dắt.”

Cô bước ra sân, nắng thật đẹp. Cây lê non ở sân sau nhà hàng xóm đã trĩu quả, lá xanh khẽ lay động trong gió nhẹ.

“Nhà thiết kế à?” Ân Chỉ khẽ cười, vặn vòi nước tưới cho luống rau.

Ân Chỉ đã từng khao khát vị trí đó biết bao. Vì để lấy lòng Phó Tư Niên mà cô đã từ bỏ ước mơ thiết kế của chính mình, cả ngày ở nhà nghiên cứu thực đơn chỉ để anh ta về nhà có thể ăn được những bữa cơm ngon miệng. Vậy mà khi cô đề nghị muốn đến nhà máy làm việc, anh ta đã nói thế nào nhỉ?

“Học vấn của em không đủ, đừng đến đó làm anh mất mặt.”

Những giọt nước khúc xạ ánh sáng bảy màu dưới nắng giống như một chiếc cầu vồng nhỏ. Ân Chỉ đưa tay chạm vào, hơi nước làm ướt đầu ngón tay. Hứa Họa và cô là bạn học cùng lớp, thành tích còn không bằng cô, vậy mà lại dễ dàng có được cơ hội mà cô hằng mơ ước. Đây có lẽ là sự khác biệt giữa yêu và không yêu chăng?

Hai tuần tiếp theo, Ân Chỉ bận rộn như một con ong chăm chỉ dọn dẹp ngôi nhà mới của mình. Cô lau chùi cửa nẻo, quét sạch mạng nhện trên xà nhà, xới đất bón phân cho luống rau. Cô còn nhờ người ở chợ đen kiếm cho giống cây ăn quả và rau cỏ, trồng xuống một hàng hy vọng ở góc tường.

Mỗi buổi sớm khi cô xách ô roa bằng sắt đi tưới nước cho luống rau, luôn nghe thấy tiếng chổi tre sột soạt từ sân nhà bên cạnh vọng sang. Sân nhà hàng xóm lớn hơn nhà cô gấp hai, ba lần, vừa nhìn đã biết là nhà có quyền có thế, cây mơ nhà họ đã trở thành niềm cám dỗ lớn nhất của cô. Cái cây đó vừa hay mọc ở ranh giới giữa hai nhà, cành của nó vươn qua đầu tường, những quả mơ trĩu nặng kéo cành cây cong xuống. Cuối tháng tư mơ đã bắt đầu ngả vàng, ánh nắng chiếu vào trông như một cái cây treo đầy những chiếc đèn lồng nhỏ màu xanh.

Lại hai tuần sau nữa trôi qua, vào một buổi chiều nọ, Ân Chỉ nhận được lá thư mà Hứa Họa gửi cho mình. Nội dung trong thư vẫn mang đầy vẻ khiêu khích và khoe khoang như mọi khi, mô tả cô ta đã phát sinh quan hệ thế nào với Phó Tư Niên. Anh ta ở trên giường dịu dàng ra sao, một đêm đã muốn cô ta bao nhiêu lần, vân vân. Những lời lẽ quá trần trụi thật sự không thể đọc tiếp nổi vì quá bẩn mắt. Cô vốn định xé nó đi nhưng nghĩ lại có thể sau này còn có ích bèn cất đi.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!