Khi đó, ta bị ông hoàng huynh hoàng đế của mình lôi từ trong chăn dậy, nhét vào chiếc xe ngựa đi đến phủ của Thủ phụ Tạ Hành.
Trước khi đi, hoàng huynh "trời ban" của ta còn vỗ vai ta và nói đầy thấm thía:
"Hoàng muội à, vì giang sơn xã tắc, vì lê dân bách tính, muội hãy đi, thay trẫm, theo dõi sát sao tên Tạ Hành đó."
"Hắn ho một tiếng, muội phải ghi lại cho trẫm, hắn chớp mắt một cái, muội cũng phải ghi lại cho trẫm, còn nếu hắn dám ăn thêm một bát cơm, ...ờm... cái này thì không cần."
Hóa ra ...ta chỉ là một cái máy giám sát hình người di động, lại còn là loại có thời gian chờ siêu dài nữa chứ.
Xe ngựa dừng lại, rèm xe được vén lên từ bên ngoài, một gương mặt ló vào.
Đó là một gương mặt đủ sức khiến cho toàn bộ văn võ bá quan và ba ngàn mỹ nữ trong hậu cung đều phải lu mờ.
Mày kiếm sắc lẹm xếch vào tóc mai, một thân quan bào màu đen huyền càng tôn lên làn da trắng lạnh của hắn.
Thủ phụ đương triều, Tạ Hành.
Ánh mắt hắn lướt qua ta, đôi môi mỏng khẽ mở, giọng nói trong trẻo.
"Công chúa điện hạ, mời tự trọng."
Ta: "?"
Chẳng phải ta chỉ ăn mặc có hơi xộc xệch một chút khi bò ra từ xe ngựa thôi sao?
Bỗng nhiên, một giọng nói hoàn toàn khác, không hề báo trước, vang lên trong đầu ta.
【Vòng eo thon thả thế này, mềm mại như liễu rủ trong gió, không biết nếu nắm trong tay sẽ ấm áp, dẻo dai đến nhường nào.】
Giọng nói ấy trầm thấp, mang theo một chút khàn khàn khó nhận ra và một niềm khao khát thầm kín.
Cả người ta cứng đờ tại chỗ, không thể tin nổi mà trừng mắt nhìn vị Tạ Thủ phụ mặt không biểu cảm trước mắt.
Tảng băng này... vừa mới có suy nghĩ lẳng lơ như vậy về vòng eo của ta trong đầu ư?
Cú sốc quá lớn khiến chân ta mềm nhũn, cơ thể mất kiểm soát lao về phía trước.
Trong chớp mắt, một bàn tay đã vững vàng đỡ lấy cánh tay ta.
Ta ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của Tạ Hành.
Hắn vẫn giữ nguyên bộ mặt tảng băng vạn năm không đổi.
"Điện hạ cẩn thận dưới chân." Giọng Tạ Hành bình thản không một gợn sóng.
Nhưng ngay khi ta được hắn đỡ vững, đầu ngón tay không tránh khỏi việc lướt qua cổ tay lành lạnh của hắn, giọng nói trong đầu ta lại lập tức vang lên lần nữa.
【Đầu ngón tay ấm mềm, lại mịn màng hơn cả gấm vóc thượng hạng.】
【Bộ quan bào này thật đúng là vướng víu, nếu tiến thêm một tấc nữa... không được… Tạ Hành… ngươi là Thủ phụ, phải là bậc quân tử đoan chính.】
Yết hầu của hắn khẽ chuyển động một cách khó nhận ra, rồi hắn định ngay lập tức thu tay về.
Ta: "..."
Nội tâm mâu thuẫn này khiến tai ta nóng bừng.
Đối diện với gương mặt lạnh lùng của Tạ Hành như đang viết rõ mấy chữ "tránh xa ta ra", sự tương phản mãnh liệt này khiến ta không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Tiếng cười này khiến đầu ngón tay Tạ Hành khẽ run lên, rồi nhanh chóng rụt về.
Trên gương mặt tuấn mỹ tuyệt trần của hắn, cuối cùng cũng xuất hiện một vết rạn nhỏ.
Cùng lúc đó, giọng nói trong đầu ta lại vang lên.
【Nàng cười cái gì, lẽ nào bản quan thất thố rồi sao? Hay là… đã bị nhìn thấu tâm tư?】
Giọng nói ấy tràn đầy thấp thỏm lo âu.
Ta vội vàng cúi đầu, cắn chặt môi dưới.
Phải dùng hết kỹ năng diễn xuất của cả đời mới đè được khóe miệng đang điên cuồng nhếch lên.
Cứu mạng, cảm giác bề ngoài là tảng băng nhưng bên trong lại là núi lửa đang hoạt động này kích thích quá đi mất.
"Điện hạ?" Giọng Tạ Hành lại vang lên.
Ta vội sụt sịt mũi, cố gắng nặn ra vẻ mặt yếu ớt như bị gió bụi bay vào mắt.
Rồi nói bằng giọng nghèn nghẹt:
"Không có gì, Tạ đại nhân. Có lẽ đêm qua không ngủ ngon nên vừa rồi hơi choáng một chút, đa tạ đại nhân đã ra tay giúp đỡ.”
Tạ Hành không nói gì thêm, đôi mắt sắc bén dừng lại trên gương mặt ta một thoáng, rồi nghiêng người, giơ tay làm động tác mời:
“Điện hạ, xin mời vào phủ.”
【Choáng sao? Đúng là sắc mặt có hơi nhợt nhạt, lại ăn mặc phong phanh quá. Đám mama trong cung đều làm gì vậy, về sau phải b
【 ...Thôi… nếu thực sự nhiễm bệnh thì phiền phức cuối cùng vẫn là bản quan. Chìa khóa kho đặt ở đâu ấy nhỉ?】
Đa tạ ngài, nội tâm còn phong phú hơn cả hí kịch sao?
Ngay cả áo hồ cừu cũng chuẩn bị rồi?
Đúng chuẩn điển hình khẩu thị tâm phi!
Ta cố nén cười, bước từng bước “mảnh mai yếu ớt”, theo sau vị Thủ phụ kia tiến vào phủ đệ.
…
Những ngày ở trong Tạ phủ, so với nói là Hoàng huynh phái ta đến giám sát Tạ Hành, chi bằng bảo là ta đang đơn phương thưởng thức một màn “tường thuật trực tiếp tinh thần phân liệt”.
Người như Tạ Hành, trước mặt kẻ khác chính là đoá cao sơn chi hoa không thể chạm tới.
Trong nghị chính điện, hắn vững như tùng bách, mặc cho quần thần tranh cãi đến nước bọt tung bay, hắn cũng chẳng buồn nâng mí mắt.
Chỉ thi thoảng mở miệng, lời ít ý nhiều, từng chữ như dao, lập tức khiến cả triều đình lặng ngắt như tờ.
Cái khí độ trầm ổn như núi ấy, ngay cả vị hoàng đế đa nghi như quỷ là huynh ta cũng phải khâm phục.
Về đến phủ, xử lý chính sự thì càng thêm chuyên chú.
Trong thư phòng đèn nến sáng rực, hắn vùi mình bên án, toàn thân toả ra khí tức “kẻ nào quấy rầy ắt chết”.
Ngay cả tiểu đồng dâng trà cũng rón rén như mèo, đặt xong mâm cơm liền chuồn đi ngay.
Thế nhưng, tất cả dáng vẻ uy nghiêm lạnh lùng kia, dưới cái “thuật đọc tâm” của ta, đều nát thành bụi.
Như bây giờ chẳng hạn.
Ta bưng bát chè hạt sen, đẩy cửa gỗ bước vào thư phòng.
Tạ Hành đang viết nghe tiếng liền ngẩng đầu.
Nến bập bùng, soi sáng nửa khuôn mặt hắn.
“Điện hạ có chuyện gì?” – giọng hắn nhàn nhạt, chẳng chút gợn sóng.
【Sao nàng lại lặng lẽ mà vào thế? Suýt nữa mực trong tay ta vấy hỏng tấu chương.】
【Đang bưng thứ gì? Chè sen? Là đưa cho ta sao?】
Ta ôm khay, nghiêm nghiêm túc túc diễn vai “công chúa ngoan ngoãn phụng mệnh quan tâm quyền thần”, đi đến án thư, đặt bát sứ trắng xuống.
“Đại nhân tận tâm chính sự, ngày đêm chẳng quản. Bản cung phụng lệnh hoàng huynh chi mệnh, đặc biệt mang tới một bát chè hạt sen, mong đại nhân bảo trọng thân thể.”
Giọng ta mang theo mười phần quan cách, gương mặt hết sức thành khẩn.
Tạ Hành cúi mắt nhìn bát chè, lại chậm rãi dời tầm mắt về phía ta.
Hắn buông bút lông trong tay, động tác ung dung thong thả.
“Đa tạ điện hạ, cũng xin thay thần cảm tạ thánh thượng quan tâm.”
【Chè sen? Hừ, hoàng đế bề ngoài cũng chu toàn lắm, chẳng biết trong lòng được mấy phần thành ý.】
【Có điều, nhìn cũng sạch sẽ… trắng ngần thế kia, ngược lại càng làm nổi bật… làm nổi bật sắc của chè.】
【Khoảng cách này… sao nàng đứng gần quá vậy? Thoang thoảng là mùi nhài? Ngọt đến nhiễu loạn lòng người. Bình tĩnh, Thủ phụ nên giữ mình.】
Trên mặt hắn vẫn là dáng điệu lạnh nhạt, nhưng nơi vành tai sau gáy lại nhàn nhạt đỏ, mơ hồ trong ánh nến.
Cái diễn xuất này, không đi lấy giải thưởng lớn đúng là thiệt thòi!
Ta liều mạng nén cười, vẫn giữ nụ cười đoan trang: “Đại nhân mau dùng khi còn nóng, nguội sẽ hại dạ dày.”
Hắn chẳng động đậy.
【Nàng còn đứng mãi ở đây làm gì? Chẳng lẽ muốn nhìn bản quan ăn xong? Sao có thể được! Dáng vẻ ta ăn uống rốt cuộc cũng không nhã nhặn gì.】
【Sao nàng vẫn chưa đi?】
Ý tứ tiễn khách rõ rành rành.
Ta thức thời hơi cúi người: “Vậy bản cung không quấy rầy đại nhân xử lý công vụ nữa.”
Nói rồi quay người định rút.
Khóe mắt thoáng thấy Tạ Hành dường như thở phào, hắn đưa tay bưng bát chè vốn trong lòng còn e dè, thoáng có chút gấp gáp.
【Dù sao cũng do nàng tự tay mang đến, thôi thì cũng được.】
【Ừm? Nhiệt độ vừa phải, hạt sen cũng ninh mềm. Vị ngọt này… còn khéo bỏ cả vị đắng của tim sen, đúng là hợp khẩu vị.】
【Nàng… chú ý khẩu vị của bản quan ư? Ừm… bất ngờ mà lại thú vị.】
Bước chân ta khựng lại, suýt vấp chân tự tiễn mình ngã sóng soài.
Miệng thì nói nghi ngờ có độc, lòng thì sợ đắng, kết quả uống ngon lành!
Ta vội vàng bước nhanh ra khỏi thư phòng, khép cửa lại, ngăn cách hẳn cái “trực tiếp tinh phân” kia.
Nếu cứ thế này, e rằng ta sẽ hoặc là nín cười đến nội thương, hoặc bị tiếng lòng của hắn dằn vặt thành thần kinh suy nhược.
Bình Luận Chapter
0 bình luận