XUYÊN THÀNH CÔNG CHÚA CÁ MẶN Chương 2

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Sữa bột Nutifood GrowPLUS+ Sữa Non Trên 1 tuổi - 24h hỗ trợ tăng đề kháng (Lon 800g)

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Những ngày sau, ta vẫn sống trong cảnh “nghe lén” và “nín cười”.

 

Mãi đến một buổi chiều gió mát trời trong.

Có lẽ Hoàng huynh cảm thấy công việc giám thị Tạ Hành của ta quá nhàn nhã, hoặc đơn giản chỉ muốn làm khó ta, thế là hắn tổ chức một bữa tiệc thưởng hoa trong cung.

 

Danh nghĩa là quân thần cùng vui, nhưng thực chất lại là một buổi yến tiệc xem mắt trá hình.

Trong vườn ngập tràn trai tài gái sắc, hương phấn thoang thoảng.

 

Ta bị ép phải ăn vận lộng lẫy, đầu đội châu ngọc, chán chường ngồi trong đình hóng mát, uể oải gẩy miếng điểm tâm.

Thực ra, tâm trí đã sớm bay về chiếc giường mềm mại trong phủ Tạ.

So với ngồi đây làm đồ trang trí, ta thà trở về nghe tiếng lòng Tạ Hành, ít nhất còn có chút kịch tính.

“Điện hạ.”

Một giọng ôn nhu vang lên bên cạnh: “Mẫu đơn này tuy quốc sắc thiên hương, song vẫn chẳng sánh bằng nửa phần nhan sắc của người.”

 

Ta lười biếng nâng mí mắt.

Trước mặt là một nam tử trẻ tuổi, mặc bạch y như trăng, diện mạo tuấn tú, mày mắt ôn hoà, phong lưu phóng khoáng.

Là tiểu công tử phủ Thừa Ân công – hình như gọi là… Lưu Văn Hiên?

 

Ở kinh thành, hắn được mệnh danh là “Ngọc diện lang quân”, văn thơ ca phú đều tinh thông, là đối tượng mộng tưởng của không ít thiếu nữ.

 

【Hừ, cái thằng công tử ăn chơi vô tích sự này, cũng xứng lại gần nịnh bợ sao?】

 

Một giọng quen thuộc, cực kỳ khó chịu vang lên trong đầu.

Ta giật mình, quay đầu liền thấy một thân ảnh cao lớn trong y phục đen đứng dưới hành lang.

 

Tạ Hành.

 

Không biết hắn đến từ khi nào, chỉ lặng lẽ đứng đó, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía này.

Khí thế “người lạ chớ lại gần” khiến đám quan viên vây quanh hắn nín thở.

 

【Công tử phủ Thừa Ân, mặt trắng môi hồng, nhẹ nhàng lắc quạt, bộ dạng lả lướt, chẳng phải làm vẩn đục cả không khí trong vườn này sao?】

【Đứng gần công chúa đến vậy, không biết tránh hiềm nghi ư? Quả nhiên gia giáo phủ Thừa Ân tệ như thế!】

【Đôi mắt ấy nếu không biết tiết chế, bản quan không ngại giúp hắn khoét đi.】

 

Mùi giấm chua nồng nặc, cách mười trượng vẫn ngửi thấy!

 

Lưu Văn Hiên chẳng hề hay biết, thấy ta nhìn Tạ Hành, còn tưởng ta tìm kiếm sự đồng tình, liền phe phẩy quạt càng thêm ra vẻ phong nhã.

 

“Điện hạ xem kìa, khóm mẫu đơn xanh kia mới thật hiếm, gọi là ‘Đậu lục’, nụ vừa hé, thanh nhã thoát tục, tựa như điện hạ…”

 

Hắn vừa nói vừa khẽ tiến thêm nửa bước.

 

【Loại hàng này cũng xứng đứng gần công chúa sao? Ngày mai vào triều, bản quan nhất định hỏi xem Thừa Ân công đã dạy con cái thế nào, mà dám thất lễ trước hoàng thượng!】

 

Trong đầu ta, sóng gió dậy cuồn cuộn, lỗ tai ong ong.

 

Đột nhiên – “choang!” – một tiếng giòn vang phá tan không khí hoa viên.

 

Mọi ánh mắt đều hướng về hành lang.

Chỉ thấy bàn tay Tạ Hành đang đặt trên giả sơn rớm máu, trong lòng bàn tay nát vụn một chiếc bạch ngọc đới chỉ.

 

Đám quan

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

viên quanh hắn mặt cắt không còn giọt máu, lặng thinh như thóc.

 

Mà Tạ Hành thì dửng dưng như không.

“À, trượt tay thôi.”

 

Hắn hờ hững phủi máu, rồi ánh mắt như dao chém lia về phía ta.

Khóe môi hơi cong, giọng lạnh lẽo: “Nhãn lực của công chúa điện hạ… hừ, bất quá chỉ đến thế.”

 

Lời không lớn, nhưng tràn ngập châm chọc cùng chiếm hữu.

 

【Phàm tục như vậy, cũng dám bày trò phong nhã trước nàng?】

【Người của bản quan, há để lũ tiểu nhân nhòm ngó?!】

【Nếu còn dám tiến thêm nửa bước, vỡ nát không chỉ là ngọc.】

 

Lưu Văn Hiên bị ánh mắt hắn dọa đến cứng người, chẳng thốt nổi nửa câu.

“Điện… điện hạ, thần… thần xin cáo lui.”

Hắn lau mồ hôi lạnh, bỏ chạy không dám ngoái lại.

 

Ánh mắt Tạ Hành vẫn chặt chẽ khóa lấy ta.

Hắn sải bước về phía đình.

 

Tim ta đập thình thịch, lồng ngực rung động như trống trận.

Có lẽ do men rượu bốc lên, đầu ta hơi choáng váng.

 

Ngay khi hắn bước đến bậc thềm, chỉ còn cách ta vài bước, ta bỗng bốc đồng.

Trong ánh nhìn kinh hãi của tất cả mọi người, ta vươn tay nắm chặt lấy vạt áo hắn.

Ngón chân kiễng lên, ghé sát.

 

Dùng giọng chỉ đủ để hai người nghe, ta khẽ lẩm bẩm:

“Tạ đại nhân… ngài che giấu… thật sâu đấy…”

 

Đầu ngón tay nắm chặt vạt áo, ta cảm nhận rõ rệt nhịp tim hắn trong lồng ngực.

Mỗi nhịp một nhanh hơn, rung động đến tê rần ngón tay ta.

 

Trên khuôn mặt tuấn mỹ ngàn năm băng giá ấy, rốt cuộc xuất hiện một vết nứt sụp đổ.

 

【Che giấu? Nàng ám chỉ điều gì? Là phát hiện âm mưu Bắc Địch… hay…】

 

Ngoài mặt hắn vẫn lạnh lùng: “Điện hạ say rồi, thần nghe chẳng rõ.”

 

Ta say khướt, ngón tay lại ấn vào ngực hắn: “Nơi này… ồn quá, làm ta nhức đầu.”

 

Hắn đột ngột siết lấy cổ tay ta, trong mắt nổi lên sóng dữ: 【Tiếng lòng?! Không thể nào! Chắc chắn chỉ là trùng hợp.】

 

Không rõ qua bao lâu, hắn rốt cuộc có hành động.

Không gạt bỏ tay ta, ngược lại còn mạnh mẽ phản cầm, lực đạo lớn đến nỗi xương cổ tay ta đau nhói.

 

Tiếp đó, hắn giật mạnh, kéo ta ngã vào người mình.

Lưng va vào trụ đá, lạnh cứng khiến ta rùng mình.

 

Chưa kịp phản ứng, hơi thở lạnh mát lẫn mùi tùng bách đặc trưng của hắn đã bao trùm.

Khoảng cách gần đến nỗi ta nghe rõ nhịp tim hắn dồn dập.

 

“Ngươi…”

 

Ta giãy giụa, nhưng eo đã bị bàn tay nóng rực giữ chặt, không tài nào động đậy.

 

Tạ Hành cúi thấp người, khuôn mặt tuấn mỹ phóng đại ngay trước mắt.

Hơi thở nóng hổi, lộn xộn, phả qua trán và má ta.

 

Giọng hắn khàn khàn trầm thấp:

“Công chúa vừa rồi nói gì? Thần nghe không rõ.”

 

Nghe gì?

Ta nghiêng đầu, mắt mơ màng, cảm thấy đầu óc càng lúc càng nặng.

 

【Nàng rốt cuộc biết đến mức nào? Là thật sự nghe thấy tiếng lòng, hay chỉ thấy xung quanh quá ồn?】

【Là thử thăm dò, hay thật sự say rồi?】

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!