từ xa đã thấy bóng người nơi thủy tạ.
Giữa hai người có một chiếc bàn đá,
khí thế căng thẳng đến nỗi sắp bốc khói.
Ta rón rén cúi thấp người, ẩn sau khóm mẫu đơn rậm rạp, lắng tai nghe.
“Tạ thủ phụ,” giọng Cố Trường Phong sang sảng, mang theo nụ cười,
“hôm qua đa tạ ngài đã thay A Ninh giải vây.”
Hắn vỗ vai Tạ Hành, lực đạo đủ để đập chết trâu.
Tạ Hành lông mày không nhúc nhích, giọng điệu lạnh nhạt:
“Việc trong bổn phận.”
“Đúng vậy,” Cố Trường Phong cười rạng rỡ,
“việc của A Ninh cũng là việc của ta, hôm khác mời ngài uống rượu.”
【A Ninh?】
【Ngươi là cái thá gì! Bỏ tay xuống!】
Trong lòng Tạ Hành đang gào thét.
Ta suýt nữa bật cười.
Chỉ thấy hắn nâng tay, gạt phăng móng vuốt đặt trên vai mình.
Động tác tao nhã, nhưng chán ghét hiện rõ mồn một.
“Đại tướng quân khách khí.”
“Điện hạ tự có bệ hạ cùng thần lo lắng.”
“Không dám phiền tướng quân.”
【Lo lắng? Bản quan đâu chỉ muốn lo…】
Tâm niệm bỗng ngắt quãng.
Ta càng dựng tai.
Sau đó thì sao?!
Cố Trường Phong không nghe ra mũi nhọn trong lời hắn.
Hắn gãi đầu:
“Không phiền, ta với A Ninh còn cần gì khách sáo.”
“Thuở nhỏ nàng trèo cây xuống không được, vẫn là ta cõng xuống.”
“Có lần còn…”
Hắn hăng hái kể lại.
Sắc mặt Tạ Hành, bằng mắt thường cũng thấy tối sầm lại, đen hơn cả đáy nồi.
【Cõng?】
【Hắn từng cõng nàng?!】
【Nghịch tặc! Bản quan phải chặt tay hắn!】
【Cả chân cũng chặt!】
Ta nấp trong khóm hoa, bụng đau vì nén cười.
Tạ Hành nâng chén trà, giọng lạnh như băng:
“Chuyện xưa cũ, tướng quân trí nhớ thật tốt.”
Cố Trường Phong cười hề hề:
“Đương nhiên, việc của A Ninh ta đều nhớ cả.”
“À đúng rồi!” hắn bỗng hạ giọng, ghé sát Tạ Hành.
“Thủ phụ đại nhân, ngài nói xem…”
“A Ninh thích kiểu nam nhân thế nào?”
Sắc mặt Tạ Hành bất biến, nhưng ngón tay cầm chén trà siết chặt,
khớp xương kêu răng rắc một tiếng.
Ta nín thở, mắt không chớp nhìn hắn.
Nhanh nói đi.
Ta cũng muốn biết.
Tạ Hành chậm rãi đặt chén xuống, ngẩng mắt.
Ánh nhìn lạnh như băng quét qua mặt Cố Trường Phong.
“Điện hạ thích…”
Hắn ngừng lại một nhịp.
“Người giữ quy củ.”
“Biết tiến thoái.”
“Hiểu lễ nghi.”
Mỗi lời hắn thốt ra,
nụ cười trên mặt Cố Trường Phong lại cứng thêm một phần.
Cuối cùng sụp đổ hoàn toàn.
“À…” Hắn xị mặt, gãi đầu, “cũng phải, A Ninh nay rốt cuộc đã là công chúa.”
Tạ Hành không đáp, nâng chén trà, che đi khóe môi khẽ cong.
【Hừ, nàng thích bản quan như thế, tức chết ngươi.】
Ta thầm nghĩ
Da mặt hắn dày thật.
Cố Trường Phong ngồi không yên, chẳng biết chợt nghĩ đến gì.
“Thôi, thủ phụ đại nhân cứ bận việc.”
“Ta đi dạo chỗ khác.”
Nói xong, hắn chạy biến như bị lửa dí sau mông.
…
Trong thủy tạ chỉ còn lại một mình Tạ Hành.
Hắn đặt chén trà xuống, ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn đá.
Ánh mắt đảo qua bụi mẫu đơn nơi ta trốn, thong thả cất giọng:
“Điện hạ xem đủ chưa?”
Da đầu ta tê dại.
Bị phát hiện rồi.
Ta rón rén chui ra, phủi lá cỏ dính trên váy.
“Trùng hợp quá, Tạ đại nhân.”
Ta gượng cười.
Hắn dựa lưng
“Điện hạ thật có nhã hứng.”
“Còn ẩn mình nghe lén?”
Ta mặt dày ngồi xuống ghế đá đối diện.
“Đi ngang thôi, hoàn toàn đi ngang.”
Vừa ngồi vững, hắn bỗng nghiêng người về phía trước.
Qua mặt bàn đá, gương mặt tuấn mĩ đột ngột áp sát.
Ta hoảng hốt ngửa người ra sau.
“Làm… làm gì vậy?”
Hắn dán mắt vào ta, khóe môi mơ hồ dấy lên nụ cười:
“Điện hạ cho rằng, lời thần vừa nói, đúng chứ?”
“Điện hạ thích dạng người nào?”
Hơi thở hắn phả đến, mang mùi tùng lạnh.
Tim ta lỡ một nhịp.
“Ta… ta thích…”
Ta ấp úng, óc trống rỗng.
Đôi mắt hắn sâu thẳm, như muốn hút người vào.
【Nói thích bản quan, mau nói, nếu không…】
Nếu không thì sao?
Ta trừng mắt nhìn hắn.
“Ta thích…” Ta hít sâu một hơi.
“Eo thon, chân dài.”
“Da trắng.”
“Ít nói.”
Ta liều luôn.
Mỗi câu vừa thốt ra,
ánh sáng trong mắt Tạ Hành lại sáng thêm một bậc,
khóe môi nhếch cao không kìm nổi.
【Eo thon? Bản quan thắt đai ba ngón.】
【Chân dài? Ta có thừa.】
【Da trắng? Bạch lạnh.】
【Ít nói? Kim khẩu ngọc ngôn.】
Trong lòng hắn hả hê đến bay tận trời, ngoài mặt vẫn cố giữ vẻ lạnh nhạt, chỉ khẽ “Ừ” một tiếng:
“Điện hạ … mắt nhìn cũng không tệ.”
【Không chỉ không tệ, quả là trời sinh một đôi.】
Ta vớ lấy chén trà trước mặt hắn, ừng ực tu một ngụm, dằn tim đang đập loạn.
Người này… hết thuốc chữa rồi.
“Điện hạ,” hắn bỗng thấp giọng,
“chiếc nhẫn ngọc của ta bữa trước đã vỡ ở ngự hoa viên.”
Ánh mắt rơi xuống cổ tay trống không của ta.
“Ồ,” ta giả ngu, “thật đáng tiếc.”
“Phải,” hắn khẽ thở dài, nghe ra như tiếc nuối,
“đeo quen rồi, nay bỗng thấy tay trống trải.”
Ngón tay hắn chà lên khớp dài, ánh mắt sâu xa nhìn ta.
【Nàng bồi thường cho ta đi.】
【Bồi bằng nhẫn, hoặc bồi bằng người.】
Da đầu ta lại tê rần.
“Ta sẽ bảo Nội vụ phủ chọn cho ngài cái mới?”
Hắn lắc đầu: “Vật tầm thường, chẳng xứng.”
【Phải là vật nàng thân mang.】
【Tốt nhất mang hương vị của nàng.】
Ta câm nín
Đúng là đồ biến thái!
“Ngài muốn thứ gì?” ta nghiến răng.
Thân mình hắn lại nghiêng gần thêm chút, giọng thấp hẳn, như mê hoặc:
“Thần thấy… chiếc vòng ngọc nơi cổ tay điện hạ… phẩm chất cực hảo.”
Ánh nhìn rực lửa khóa chặt cổ tay trái ta.
Chiếc vòng ngọc ấy là lễ vật Hoàng huynh ban khi ta cập kê.
Ta theo bản năng che vòng lại.
“Cái này không được.”
Hắn nhướng mày: “Vì sao?”
“Hoàng huynh ban cho.” Ta trừng hắn.
“Ồ…” hắn kéo dài giọng, “vậy càng thêm quý trọng.”
Ngón tay gõ lên bàn.
“Chi bằng điện hạ hãy chọn thứ khác tặng thần?”
“Đồ thân mang mới biểu lộ tâm ý.”
【Khăn tay, hương nang, trâm cài… thứ nào cũng được, bản quan chẳng kén.】
Ta nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của hắn,
lắng nghe trong lòng toàn mấy câu trơ trẽn, tức đến đau gan.
“Không có.” Ta bật dậy, “Tạ đại nhân cứ từ từ nghĩ, bổn cung cáo lui.”
Nếu còn ngồi đây, e ta không kìm được úp cả chén trà vào mặt hắn.
Ta xoay người rảo bước, như chạy trốn.
Đi thật xa rồi, vẫn cảm giác có một ánh mắt sau lưng,
quấn riết lấy, dứt chẳng ra.
Bình Luận Chapter
0 bình luận