XUYÊN THÀNH CÔNG CHÚA CÁ MẶN Chương 6

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Set 3 son bóng làm đầy môi Plumping Lip Glow Volumizer 5ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta vừa rẽ qua một cổng tròn nguyệt môn, liền đụng phải một hàng người đối diện, tà áo vàng rực thoáng qua trước mắt.

Trong lòng ta thầm kêu không ổn, muốn tránh cũng đã muộn.

 

“Hoàng muội?” Giọng hoàng huynh vang lên, mang theo mấy phần dò xét.

Sau lưng huynh còn có mấy vị đại thần, bên cạnh còn đứng cả Tạ Hành.

 

Hắn từ lúc nào đã vòng tới đây?!

Lại còn đứng ở bên cạnh hoàng huynh, vẻ mặt đoan chính nghiêm nghị.

 

“Tham kiến hoàng huynh.” Ta vội vàng hành lễ.

 

“Sao muội vội vội vàng vàng thế? Toan đi đâu?” Hoàng huynh vừa đánh giá ta, vừa liếc qua Tạ Hành, ánh mắt đầy thâm ý.

 

“Hồi cung.” Ta trả lời thành thật.

 

“Ồ?” Hoàng huynh kéo dài giọng.

“Sao mặt muội đỏ thế này? Chẳng lẽ là…”

 

Chữ cuối còn chưa nói xong, Tạ Hành đã bước lên một bước, hơi cúi người:

“Bẩm bệ hạ, vừa rồi ở đình nghỉ, Công chúa lỡ uống mấy chén canh mận, nay e rằng trong người có chút bất ổn.”

Giọng hắn cung kính, lý do tìm ra cũng tròn trịa không kẽ hở.

 

【Mặt đỏ? Đương nhiên là vì bản quan, còn có thể vì cái gì.】

Nếu phía sau hắn mọc đuôi, e rằng giờ đã dựng thẳng lên tận trời rồi.

 

Hoàng huynh nhìn ta, lại nhìn Tạ Hành, ánh mắt càng thêm thú vị.

“Thì ra là vậy, ái khanh quả thật tinh tế.”

“Hoàng muội thân thể yếu nhược, ngươi phải để tâm nhiều hơn.”

 

“Thần tuân chỉ.” Tạ Hành cụp mắt.

【Để tâm?】

【Trái tim thần đây đem dâng cả cho nàng rồi.】

 

Ta nghe được mấy câu ấy, mặt càng đỏ rực. Chỉ muốn nhanh chóng chuồn khỏi nơi thị phi.

 

“Hoàng huynh, thần muội xin phép hồi cung trước.”

 

“Đi đi.” Hoàng huynh phẩy tay.

 

Ta như được đại xá, lập tức quay lưng rời đi.

Đi được mấy bước, chẳng hiểu sao lại quay đầu nhìn.

 

Tạ Hành vẫn đứng nguyên chỗ cũ, hơi nghiêng người.

Ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, khẽ gõ hai nhịp lên đai lưng thắt chặt nơi hông hắn.

【Eo thật thon.】

【Nàng nhớ rồi chứ?】

 

Mặt ta đỏ bừng, thầm mắng một câu: “Đúng là hồ ly tinh.”

 

Sau màn kịch ấy, ta bắt đầu có chút tránh né Tạ Hành.

Tâm loạn.

Đặc biệt là câu hỏi hắn từng ghì ta vào cột hành lang, còn văng vẳng bên tai, thiêu đốt lỗ tai:

“Bắc Địch thảo nguyên, hay biên quan của Cố Trường Phong, người muốn đi đâu?”

 

Đi đâu? Ta chẳng muốn đi đâu cả.

Nhưng ánh mắt ấy, giọng nói ấy, mấy ngày nay cứ quấy rối khiến ta mất ăn mất ngủ.

Chỉ cần nhắm mắt, liền như có hơi thở nóng bỏng phả nơi tai.

 

Thật muốn mạng ta mà.

 

Cố Trường Phong ngược lại lại là kẻ nói được làm được.

Hắn trực tiếp gửi thiệp mời vào cung, hẹn ba ngày sau ra ngoại thành cưỡi ngựa.

 

“A Ninh, ta mang về từ biên quan một con ngựa non, tính tình ôn thuận, nghĩ rằng ngươi sẽ thích.”

Cuối thiệp còn vẽ thêm một khuôn mặt cười méo mó.

 

Nhìn mà nhớ lại hồi nhỏ, hắn chọc vỡ tổ ong, bị đốt sưng cả mặt vẫn cười ngốc nghếch với ta.

Có chút hoài niệm, lại hơi phiền.

 

Ta cầm tờ thiệp, ngẩn người bên cửa sổ.

Trong đầu lại hiện lên gương mặt lạnh lùng của Tạ Hành.

Nếu hắn biết chuyện này thì…

 

Đang nghĩ, sau lưng chợt lạnh lẽo.

Quay đầu lại.

 

Cửa cung, một bóng dáng cao gầy trong y phục huyền sắc, lặng lẽ đứng đó không biết đã bao lâu, ánh mắt thẳng hướng vào thiệp trong tay ta.

 

“Công chúa thật là cao hứng.” Giọng hắn lạnh nhạt.

 

【Cái thiệp rách nát của Cố Trường Phong.】

【Biên quan gió cát chưa đủ? Còn muốn rủ nàng đi hứng gió?】

【Hừ.】

 

Ngón tay ta khẽ co lại, tờ thiệp nóng rực như cầm than.

“Đại nhân có chuyện gì?” Ta cố tỏ ra bình thản.

 

Hắn bước đến, áp lực từng bước ùa đến.

Cuối cùng dừng lại cách ta vài bước.

 

“Bệ hạ sai thần đưa ít hoa quả cống phẩm mới cho công chúa nếm thử.”

Hắn khẽ ra hiệu, tiểu thái giám phía sau bèn đặt xuống một hộp đồ ăn.

 

【Cưỡi ngựa?】

【Ngựa non ôn thuận? Lừa quỷ!】

【Nếu nàng té ngã, va chạm thì làm sao!】

 

Nội tâm hắn dằn dỗi đến nỗi k

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

hiến đầu ta ong ong.

Mặt ngoài thì vẫn vững như núi.

 

“Đa tạ đại nhân.” Ta chỉ khô khốc đáp một câu.

 

“Nếu công chúa không có gì khác căn dặn—” hắn khẽ gật đầu, “thần cáo lui.”

 

【Nàng dám nhận lời mời thử xem!】

【Bản quan lập tức phế luôn chân Cố Trường Phong!】

 

Hắn xoay người, bóng áo huyền sắc hòa vào con đường trong cung.

 

Ta nhìn hộp đồ ăn, bên trong bày đầy nhãn tươi, nho căng mọng— toàn là thứ ta thích.

Phiền chết đi được.

Người này thật sự là phân liệt tới phát sốt.

 

Ba ngày sau, ta vẫn đi.

Trong cung quá ngột ngạt, ta cũng muốn hít thở chút không khí mới.

 

Cố Trường Phong mặc bộ kỵ trang gọn gàng, dắt theo một con ngựa đỏ tía nhỏ đứng chờ trước cửa thành.

Nắng chiếu lên yên bạc, sáng lóa.

 

“A Ninh!” Ánh mắt hắn sáng lên, bước dài tiến đến.

Nụ cười sảng khoái, mang khí chất phóng khoáng của kẻ từng rèn luyện nơi biên quan.

Đúng là nhìn thuận mắt hơn ai kia nhiều.

 

“Bao năm không gặp, gan có nhỏ đi không?” Hắn cười đùa, chìa tay định đỡ ta lên ngựa.

 

Ngón tay hắn còn chưa chạm đến ống tay áo ta.

 

“Cố tướng quân, thật khéo.”

Một giọng lạnh như băng chen ngang.

 

Da đầu ta tê rần, quay lại nhìn, quả nhiên là Tạ Hành.

Hắn ngồi trên lưng một con ngựa ô toàn thân đen nhánh.

Trường bào màu huyền, gương mặt càng lạnh lẽo.

 

“Tạ thủ phụ?” Cố Trường Phong nhướn mày, rụt tay lại: “Hôm nay nghỉ ngơi, thủ phụ cũng tới cưỡi ngựa?”

 

“Có chút công vụ, ngang qua đây.” Giọng Tạ Hành nhạt nhẽo.

Mắt hắn lướt qua Cố Trường Phong, cuối cùng dừng trên người ta.

 

【Ngang qua? Bản quan theo dõi hai người các ngươi cả buổi sáng rồi!】

【Ăn mặc lòe loẹt thế này? Là để cho hắn xem sao?】

 

Ta cúi đầu nhìn bộ kỵ trang màu đỏ thắm của mình.

Có lòe loẹt lắm sao? Chẳng qua đồ mới may trong cung thôi mà.

 

“Công chúa thân phận kim chi ngọc diệp,” Tạ Hành giọng đều đều, “ngoại thành gió lớn bụi nhiều, e rằng không ổn, chi bằng hồi cung thì hơn.”

 

Cố Trường Phong cười nhạt: “Thủ phụ nghĩ quá xa. Có ta ở đây, còn có thể để A Ninh ngã sao?”

Cố ý nhấn mạnh hai chữ “A Ninh”, giọng điệu đầy thân mật.

 

Ánh mắt Tạ Hành lập tức lạnh thấu xương.

【A Ninh? Ai cho ngươi gọi nàng như vậy!】

【Bản quan cam đoan hôm nay ngươi sẽ ngã cho coi!】

 

Không khí căng thẳng ngút trời, hai người đối diện nhau, gió như đông cứng.

Ồ, tuồng hay tới rồi…tuồng tu la.

 

“Không phiền thủ phụ bận tâm,” Cố Trường Phong phi thân lên ngựa, chìa tay về phía ta: “A Ninh, lại đây.”

 

Ta vô thức muốn tránh, tay chỉ hơi nhấc lên.

 

“Điện hạ!” Tạ Hành quát lớn.

Ngay lúc ấy, con ngựa ô dưới thân hắn không hiểu sao bỗng lao thẳng về phía ngựa đỏ của Cố Trường Phong.

 

Trong tích tắc, Cố Trường Phong phản ứng cực nhanh, kéo mạnh dây cương, ngựa đỏ hí vang mới dừng lại kịp thời.

 

Ta đứng gần quá, bị luồng gió quét qua, bước chân lảo đảo, ngã ngửa ra sau.

 

Đau đớn trong tưởng tượng không ập đến, eo lại bị siết chặt, có lực mạnh mẽ kéo ta ra sau.

Lưng va vào một lồng ngực rắn chắc, hương tùng lạnh mát ùa đến bao trùm lấy ta.

 

Không biết từ lúc nào, Tạ Hành đã xuống ngựa, ôm chặt lấy ta.

Cánh tay hắn như vòng sắt ghì lấy eo ta, sức mạnh lớn đến mức đau nhói.

 

“Tạ Hành, ngươi phát điên cái gì vậy?!” Cố Trường Phong kìm cương, giận dữ hét lên.

“Buông tay!” Hắn nhảy xuống, lao tới.

 

Tạ Hành ôm ta lùi hai bước, chắn ta kín mít sau lưng, trực diện đối mặt với lửa giận của Cố Trường Phong.

“Làm kinh động công chúa, tội đáng tru di.” Giọng hắn lạnh lẽo tựa băng tuyết.

 

【Bản quan chỉ hận không thể phế ngươi ngay lúc này.】

 

“Nói xằng!” Cố Trường Phong mắt đỏ bừng, một quyền vung tới: “Ta thấy ngươi là muốn chết!”

 

Quyền phong dữ dội, nhắm thẳng mặt Tạ Hành.

Hắn không né tránh, vẫn ghì chặt ta, bàn tay còn lại nhanh như chớp vươn ra, bắt gọn cổ tay Cố Trường Phong.

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!