XUYÊN THÀNH CÔNG CHÚA CÁ MẶN Chương 7

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Đầm bút chì hoa trà 3D

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Hai người ngay lập tức giằng co.

Gân xanh nổi lên trên cánh tay Cố Trường Phong, cơ bắp căng cứng.

Ngón tay Tạ Hành trắng bệch, cánh tay dưới ống tay áo huyền sắc gồng chặt, ánh mắt dữ tợn, không chịu nhường một tấc.

 

Bị kẹp trong lòng hắn, ta suýt nghẹt thở, eo đau nhức tưởng chừng sắp gãy.

“Dừng tay!”

 

Một tiếng quát uy nghi vang dội, đoàn ngự giá trong sắc vàng ập tới.

Hoàng huynh ngồi trên ngự liễn, sắc mặt u ám.

 

“Đấu võ trước mặt trẫm, còn ra thể thống gì! Buông ra hết cho trẫm!”

 

Hai người đồng loạt chấn động.

Tạ Hành mới chịu buông tay, ta loạng choạng bước ra ngoài, mới đứng vững được.

Cố Trường Phong cũng hất mạnh tay hắn, cổ tay đã tím bầm một vòng.

 

Hai kẻ mỗi bên lui lại, vẫn trừng trừng nhìn nhau, lồng ngực phập phồng, lửa giận chưa tan.

Không khí còn đặc quánh mùi thuốc súng.

 

“Hoàng huynh…” Ta ôm lấy cái eo đau nhức, giọng run run.

 

Ánh mắt hoàng huynh lạnh lùng lướt qua ba chúng ta.

Dừng lại nơi bộ kỵ trang của ta đã bị siết đến nhăn nhúm.

Rồi lại nhìn qua Tạ Hành và Cố Trường Phong, ánh mắt sát khí căng như dây đàn.

 

Cuối cùng, rơi xuống mặt ta.

“Hoàng muội,” giọng huynh bình thản, chẳng nghe ra vui giận, “theo trẫm hồi cung.”

 

Trong ngự thư phòng, hương trầm lượn lờ.

Hoàng huynh ngồi sau án, chậm rãi phê tấu chương.

Ta đứng cúi tay, bên hông vẫn còn âm ỉ đau nhức.

 

Tả hữu phía dưới, Tạ Hành và Cố Trường Phong sừng sững như hai vị hộ thần.

 

“Ngươi nói xem,” cuối cùng hoàng huynh đặt bút xuống, ngẩng mắt, “đã xảy ra chuyện gì?”

 

Cố Trường Phong bước lên, quỳ một gối:

“Bệ hạ, thần cùng công chúa ước hẹn cưỡi ngựa, là Tạ thủ phụ vô cớ xông đến, kinh động long giá, lại còn hạ thủ nặng với thần, xin bệ hạ minh giám!”

Hắn nói rành rọt, mang theo ấm ức lẫn phẫn nộ.

 

Tạ Hành khẽ cười lạnh, vén áo quỳ xuống, động tác vẫn ung dung cao quý:

““Bệ hạ minh giám, thần thấy Cố tướng quân hành sự lỗ mãng, e rằng sẽ tổn thương đến ngọc thể công chúa, nên trong lúc cấp bách mới xuất thủ hộ giá. Cố tướng quân chẳng phân rõ trắng đen, liền vung quyền động cước, thần cũng chỉ đành tự vệ mà thôi”

 

Giọng hắn trầm ổn, mạch lạc rõ ràng.

 

【Hộ giá ư? Rõ ràng bản quan chỉ muốn xé xác hắn!】

【Một gã thô mãng, cũng dám cả gan lại gần nàng!】

 

“Ngươi—” Cố Trường Phong tức giận.

 

“Đủ rồi!” Hoàng huynh đập mạnh lên long án.

 

Hai người tức khắc im bặt.

 

“Đường đường l

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

à trọng thần triều đình, giữa phố phường mà ẩu đả, còn ra thể thống gì.”

Ánh mắt sắc bén quét qua: “Truyền ra ngoài, hoàng gia còn mặt mũi nào?”

 

Hắn hừ nặng một tiếng, rồi nhìn về phía ta:

“Hoàng muội, có hoảng sợ không?”

 

Ta vội lắc đầu, lại khẽ gật, lòng rối bời.

 

“Chuyện này, Cố tướng quân quả là đã hành sự hơi lỗ mãng.”

 

Hoàng huynh nhìn sang hắn, “phạt bổng lộc ba tháng, bế quan hối lỗi ba ngày.”

 

Cố Trường Phong siết cổ tay: “Thần lĩnh phạt.” Nhưng ánh mắt vẫn hằn học liếc về phía Tạ Hành.

 

“Còn Tạ khanh,” hoàng huynh lại chuyển lời, “hộ giá thì đáng khen, nhưng thủ đoạn quá nặng, khiến công chúa kinh hãi, cũng không thỏa đáng.”

 

Tạ Hành rủ mi: “Thần biết tội.”

【Tội gì? Bảo hộ người trong lòng mình, thiên kinh địa nghĩa.】

 

Mi mắt ta giật mạnh.

 

Hoàng huynh cầm chén trà, thổi nhẹ lớp bọt.

“Bất quá…” hắn thong thả mở miệng, ánh mắt đảo qua ta và Cố Trường Phong, “Trẫm thấy, Cố tướng quân cùng hoàng muội, có vẻ hợp ý.”

 

Lòng ta khẽ trầm xuống.

 

Tạ Hành lập tức ngẩng phắt đầu.

Mắt Cố Trường Phong thì sáng rực lên.

 

Hoàng huynh như chẳng nhận thấy, vẫn thản nhiên nói tiếp:

“Trường Phong tuổi trẻ đầy hứa hẹn, gia thế trong sạch, lại là bạn thuở nhỏ với hoàng muội.”

 

Hắn dừng một thoáng, đặt chén trà xuống:

“Môn thân này, Trẫm thấy…”

 

“Bệ hạ!”

 

Thanh âm của Tạ Hành đột ngột vang lên, hắn quỳ thẳng tắp, sắc mặt nghiêm trọng:

“Công chúa kim chi ngọc diệp, hôn sự là quốc gia đại sự, sao có thể đùa cợt? Cố tướng quân tuy dũng, nhưng tính tình hấp tấp, e chẳng phải lương phối.”

 

Mỗi chữ như cắn ra từ kẽ răng.

 

【Lương phối? Hắn cũng xứng sao?!】

【Nàng là của bản quan!】

 

Cố Trường Phong trừng mắt: “Tạ Hành, ngươi có ý gì?!”

 

“Ý trên mặt chữ.” Hắn chẳng thèm liếc sang, chỉ dán mắt vào ngự tọa.

 

Hoàng huynh mặt không biểu cảm, ngón tay gõ nhè nhẹ lên long án, từng tiếng gõ đều đập vào tim ta.

 

“Ồ?” Hắn kéo dài âm điệu, nhìn về phía ta, “Hoàng muội thấy thế nào?”

 

“Trẫm định, gả ngươi cho Cố tướng quân.”

 

Trong khoảnh khắc, hai ánh mắt đồng loạt dán chặt lên ta.

 

Cổ họng khô khốc, lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh.

 

Gả cho Cố Trường Phong?

Hắn không tệ, phóng khoáng, giống như mặt trời rực rỡ nơi biên quan.

 

Nhưng…

 

Ta vô thức liếc nhìn Tạ Hành.

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!