Ta choáng váng đến mềm nhũn cả người, nếu không có vòng tay siết chặt, hẳn đã sụp xuống từ lâu.
Không biết qua bao lâu, hắn mới hơi rời đi, trán nóng hổi tì sát trán ta.
Hơi thở dồn dập phả lên da ta nóng bỏng.
Môi vẫn kề môi, như chực chạm lại bất cứ lúc nào.
“Bây giờ…” giọng hắn khản đặc, vẫn mang theo lửa giận chưa tắt,
“còn là để bệ hạ làm chủ sao?”
Hắn ép sát, mũi chạm mũi, hơi thở quấn lấy nhau.
Ta thở hổn hển, môi vừa tê vừa đau, chắc chắn đã sưng lên.
Óc trống rỗng, tim đập thình thịch như muốn nhảy khỏi cổ họng.
“Ta…” Cổ họng khô khốc, chẳng nói nổi trọn vẹn một chữ.
Ánh mắt hắn thoáng tối đi.
【Nàng sợ rồi?】
【Hay thấy ghê tởm?】
Lớp hung hãn kia dần vỡ vụn, để lộ chút hoảng loạn khó nhận ra.
Cơn đau nhức từ môi lan ra, thân thể bị giam cầm khiến mắt ta tối sầm.
“Đau…” Ta khó khăn bật ra một chữ, nước mắt không kìm nổi trào xuống.
Cơ thể Tạ Hành thoáng cứng đờ.
Bàn tay ghì chặt eo ta nới lỏng.
【Đau?】
【Ta làm nàng đau rồi sao?】
Tiếng chất vấn trong đầu biến mất, chỉ còn lại một câu run rẩy ấy.
Vòng tay quanh eo không còn siết chặt, chỉ còn vương vất, như ôm mà chẳng dám ôm.
Ta chớp lấy cơ hội, đẩy hắn ra, lảo đảo lùi về sau vài bước.
Chẳng kịp để ý nỗi đau, chỉ há to miệng hít thở dồn dập, kinh hãi nhìn chằm chằm vào hắn.
…
Hắn vẫn giữ nguyên tư thế bị ta đẩy ra, cứng đờ đứng tại chỗ.
Cổ áo quan phục màu sẫm bị ta giằng xé lúc nãy kéo toạc, đầu cúi thấp, bàn tay đặt bên hông siết chặt thành quyền, khẽ run.
[Dọa nàng sợ rồi?
Nàng nhất định lại càng ghét ta hơn.]
Âm thanh trong đầu hắn thấp dần, vừa hối hận vừa hoảng loạn.
Chỗ eo bị hắn bóp mạnh vẫn còn rát bỏng, như lời nhắc nhở cho sự hoang đường vừa rồi.
“Ngươi…” giọng ta khàn đặc, “có phải thật sự điên rồi không, Tạ Hành?”
Thân thể hắn khẽ run lên, cuối cùng mới ngẩng đầu nhìn ta. Đôi môi mấp máy, tựa như muốn nói gì đó.
[Giải thích? Giải thích thế nào?
Nói rằng ta vì ghen nên mất trí?
Nàng sẽ càng sợ hơn thôi.]
Cuối cùng, hắn chẳng nói được lời nào, chỉ vội vã dời mắt đi.
“Thần…” Giọng hắn khản đặc, “…thất lễ rồi.”
Đúng lúc ấy, bên ngoài giả sơn vang lên tiếng cung nữ trò chuyện, từ xa dần tới gần.
Ta theo bản năng muốn tránh đi, nhưng hắn phản ứng còn nhanh hơn.
Một phen kéo ta lùi sâu vào bóng tối sau giả sơn, thân hình cao lớn chặn kín bên ngoài.
“Thủ phụ đại nhân?”
Giọng cung nữ hơi do dự, dừng cách đó vài bước.
“Ừ.” Hắn đáp, âm t
“Đại nhân có thấy công chúa điện hạ không ạ? Bệ hạ truyền người…”
“Không thấy. Điện hạ chắc đã hồi cung.” Hắn cắt ngang.
“Vâng… vâng.” Cung nữ bị khí thế kia dọa sợ, lùi bước chạy vội đi, cho tới khi tiếng bước chân hoàn toàn biến mất.
Thân hình chắn trước người ta mới hơi thả lỏng.
Hắn quay lại, ánh mắt vẫn u tối, những cảm xúc bị đè nén, rơi xuống bờ môi ta.
Ta vô thức liếm nhẹ vết đau rát nơi khóe miệng.
Hắn khẽ nuốt nước bọt, cổ họng lăn mạnh.
[Vẫn muốn hôn.]
Hắn vội ngoảnh mặt đi.
“Điện hạ… thần mạo phạm.”
[Nhưng ta vẫn còn muốn mạo phạm một lần nữa.]
“Ngươi…” Giọng ta run rẩy, lời muốn nói lại nghẹn nơi cổ.
Mắng hắn? Đánh hắn?
Hình như đều không bõ tức.
Hắn im lặng chốc lát, bất ngờ vươn tay, đầu ngón tay lạnh lẽo khẽ chạm nơi khóe môi ta.
“Đau không?” Giọng nói thấp khàn.
Ta như bị bỏng, vội vàng nghiêng đầu tránh đi.
Ngón tay hắn khựng lại giữa không trung, ánh mắt tối xuống, rồi từ từ thu về.
“Thần cáo lui.”
Mi mắt cụp xuống, bóng dáng cao lớn rất nhanh biến mất sau giả sơn.
Môi ta vẫn còn nóng bỏng nơi bị hắn chạm qua, eo hông còn âm ỉ đau rát.
“Điên mất.”
Ta giơ tay dùng sức chùi đi vết rát nơi môi, nhưng chẳng cách nào xóa bỏ được sự run rẩy nóng hổi kia.
…
Những ngày tiếp theo, ta dứt khoát làm con rùa rụt cổ.
Tạ Hành? Không gặp.
Cố Trường Phong? Không rảnh.
Hoàng đế ca ca? Cứ giả vờ bệnh.
Nói chung là — tránh xa hết.
Chỉ ngồi an ổn trong tẩm cung.
Nhưng trong đầu khi thì hiện lên ánh mắt chết lặng của hắn trong ngự thư phòng, khi thì là đôi mắt đỏ rực trong giả sơn và cái hôn kia. Đôi môi vẫn còn phảng phất cảm giác bỏng rát tê dại.
Phiền chết mất.
“Điện hạ,” Xuân Đào bưng thuốc vào, mặt đầy lo lắng, “Người nhiễm ‘phong hàn’ đã ba ngày rồi.”
“Ừm.” Ta chùm kín đầu, giọng uể oải.
“Thái y nói, nếu không thấy khá lên, e là bệ hạ sẽ đích thân tới xem.”
Ta bỗng bật dậy, khí thế vang dội: “Khỏi rồi.”
Xuân Đào câm nín
Ta đành chịu số phận, chui ra khỏi chăn. Trốn được mồng một, không trốn được rằm.
Hoàng đế ca ca quả thật yên tĩnh vài hôm, không nhắc gì đến chuyện Cố Trường Phong nữa.
Hẳn là cảm thấy thời cơ vừa vặn, ngồi xem kịch vui.
Cố Trường Phong thì bị phạt bổng lộc, cấm túc mấy ngày. Mới thả ra đã lại hoạt bát như cũ, thiệp mời đưa tới không ngớt, nào là ngắm hoa, nào là uống trà. Từng chữ từng hàng đều ngầm hét lên: A Ninh, chọn ta đi.
Ta cầm tờ thiếp mời mới nhất: “Thành tây có quán điểm tâm mới mở, A Ninh có muốn cùng đi thử?”
Bình Luận Chapter
0 bình luận