Bởi vì Hoàng hậu gặp ác mộng, cho dù sắc trời đã tối muộn, nơi này vẫn đèn đuốc sáng rực. Cáo mệnh phu nhân, danh môn khuê nữ, ồn ào nhốn nháo quỳ đầy một gốc sân, người gọi được tên, người không gọi được tên, vậy mà đều đến đông đủ.
Quản sự cô cô bên người Hoàng hậu mời ta vào trong điện.
"Nương nương dạo này ngọc thể bất an, chư vị tiểu thư đều có lòng rồi. Chỉ là nương nương đích danh chỉ định, muốn Lý gia tiểu thư tiến vào tẩm thất hầu hạ."
Đi vào nội điện. Ta mới phát hiện, Hoàng hậu nương nương không hề tiều tụy như trong tưởng tượng của ta.
Trái lại, lớp trang điểm của bà vô cùng tinh xảo, dung mạo ung dung hoa quý, ngồi ở ghế trên, lẳng lặng cúi đầu nhìn ta.
"Lý gia tiểu nương tử, cửu ngưỡng đại danh."
Nghe giọng nói thì quả thật là đã khóc rất lâu, mang theo chút khàn khàn trầm thấp. Chỉ là ánh mắt lưu chuyển, lại mang theo ý vị dò xét, và một nét thề bắt phải được.
"Lúc trước Tạ gia tiểu tử cầu thú ngươi như vậy, ngươi lại không đáp ứng. Bổn cung đã biết ngay, ngươi là một khối xương khó gặm."
Không biết từ lúc nào, quản sự cô cô cũng đã lui ra ngoài.
Xung quanh ta không còn một bóng người. Chỉ có thanh âm của Hoàng hậu chầm chậm vang lên.
"Lý Văn Vũ, ngươi có biết, Tạ gia là người của bổn cung hay không? Chúng ta từng cùng nhau mưu tính đại sự, thậm chí đã bắt đầu thực thi... Vậy mà ngươi, rõ ràng có cơ hội một bước lên trời, lại cố tình chọn tên phế vật như Tam hoàng tử."
"Bất quá không sao cả, bây giờ hối hận cũng chưa muộn, tối nay thiên hạ này sắp đổi chủ rồi. Bổn cung tin tưởng ngươi là một cô nương thông minh, ngươi chỉ cần chăm sóc tốt cho Tam hoàng tử, đừng để hắn lắm miệng, bổn cung cùng Tạ hầu gia tự khắc sẽ âm thầm phụ tá các ngươi, cộng thêm thế lực từ mẫu gia của ngươi nữa. Trong một tương lai không xa, hài tử của ngươi, sẽ trở thành huyết mạch duy nhất của toàn bộ hoàng thất này!"
"Thế nào, lực hấp dẫn này đã đủ lớn chưa?"
Một đạo kinh lôi đánh thẳng vào tâm trí.
Ta lẳng lặng nhìn đôi mắt hồ ly kiều diễm hung hăng, thậm chí còn mang theo một tia mị hoặc kia. Hồi lâu không thể hoàn hồn.
Sống lại hai kiếp, ta thế mà không hề biết Tạ gia lại là người của Hoàng hậu.
Ký ức kiếp trước không ngừng hiện lên trong tâm trí ta, từng chút từng chút kết nối lại với nhau. Ta chợt bừng tỉnh ngộ.
Thảo nào bữa tiệc trong cung ngày đó, lúc Tạ Linh lên tiếng phỉ báng ta, Hoàng hậu cũng từng mượn gió bẻ măng, không muốn để ta gả cho Triệu Lan.
Thảo nào vô luận là kiếp nào, Tạ Linh đối với ta đều mang dáng vẻ nhất định phải lấy được.
Rõ ràng Tạ gia bọn họ cũng không hề túng thiếu. Thì ra thứ hắn muốn, là uy vọng và sự duy trì của mẫu gia ta trong quân đội, bọn họ đã sớm nhắm vào ta để xem như một quân cờ trợ lực cho việc đoạt đích.
Thảo nào kiếp trước, sau khi ta dùng dao đâm Tạ Linh cùng Kim Thoa, trung cung lại phẫn nộ đến như vậy, không nghe phân giải liền tống ta vào nội ngục, đối ngoại lại chỉ nói ta bệnh tình trở nặng, được Tạ Linh tự tay chăm sóc.
Mà nay.
Ta đã trọng sinh, lựa chọn gả cho Tam hoàng tử, hoàn toàn không trao cho Tạ Linh bất kỳ sự viện trợ nào mà hắ
Thêm vào chuyện Ngũ hoàng tử ngoài ý muốn qua đời. Tạ gia cùng Hoàng hậu chó cùng rứt giậu. Bọn chúng đem ánh mắt chuyển dời lên trên người Triệu Lan.
Vậy còn Quan gia thì sao?
Quan gia đang độ tráng niên, chẳng lẽ...
Một dự cảm bất hảo nhanh chóng dâng lên trong lòng ta.
Ngoài cửa sổ, tiếng kêu cứu của cung nhân vang lên khắp nơi. Ánh lửa ngút trời, làm loạn thành một đoàn.
Chương 23:
Thấy ta chần chờ, Hoàng hậu vung mạnh cánh tay, mang theo ta đi tới bên ngoài Cần Chính điện nay đã hóa thành một biển lửa, ép ta phải tận mắt chứng kiến sự hủy diệt của Quan gia.
Giữa ngọn lửa hừng hực. Ẩn ẩn có thể nhìn thấy một bóng người đoan tọa trên ngôi vị cửu ngũ chí tôn. Đầu đội miện quan, thân khoác long bào, diện mạo đen kịt.
Hoàng hậu cười đến mức phát rồ.
Dưới ngọn lửa bập bùng, hàng chân mày vốn dĩ mĩ lệ lại càng thêm chói mắt.
"Triệu Tùng Hưng, ngươi đã thấy chưa? Kẻ giành chiến thắng cuối cùng là ta! Chính là ta!"
"Lý cô nương, còn chưa chịu hết hy vọng sao?"
"Ngoan ngoãn mang Tam hoàng tử đến đây đi, ngươi cứ yên tâm, chỉ cần hắn nghe lời làm một con rối của bổn cung, bổn cung tuyệt đối sẽ không làm hại hắn."
Ta đạm mạc nhìn chằm chằm bà ta. Trong lòng chỉ thầm thở dài.
Nếu Tạ gia là thế lực chống lưng của Hoàng hậu, vậy thì ta, thật sự không thể để bà ta toại nguyện.
Tạ lão hầu gia cùng nội tổ phụ của ta là bằng hữu lâu năm. Hai người từng đi theo Tiên đế đánh hạ giang sơn, phong hầu bái tướng, cực thịnh một thời.
Lúc đó, nội tổ mẫu bởi vì sinh hạ mẫu thân mà thân thể bị tổn hại, nội tổ phụ đau lòng xót dạ, liền chỉ sinh mỗi mẫu thân ta là độc đinh, quanh năm luôn dốc lòng dạy bảo, phải làm người chính trực thiện lương.
Thế nhưng Tạ gia lại hoàn toàn tương phản.
Số lượng con cháu chi thứ của bọn họ có thể đếm không xuể. Trước kia ta không để ý, mãi đến khi gả tới đó, ta mới chân chính nhận ra.
Đã bao nhiêu năm qua, Tạ gia vẫn luôn thông qua khoa cử, chèn ép con cháu nhà mình chen chân vào con đường quan trường. Lại lợi dụng quyền lực trong tay, cấu kết với diêm thương, thâu tóm toàn bộ ngành buôn bán, khiến quốc khố trống rỗng.
Chẳng những thế, bọn chúng còn âm thầm nuôi nhốt hàng ngàn tư binh ở Giang Nam, thiêu sát cướp bóc. Thậm chí vì muốn mưu đoạt được mối lợi ích kếch xù, từng bí mật buôn lậu, tuồn vật tư vận chuyển cho quân địch.
Bọn chúng căn bản không hề quan tâm kẻ nào làm Hoàng đế, thiên hạ có đổi chủ, đơn giản cũng chỉ là thay một người khác lên ngồi trên ngai vàng mà thôi.
Thứ bọn chúng chân chính để tâm, chính là gia tộc mình liệu có thể truyền lại cơ ngơi vạn đại hay không, có thể trường sinh bất suy hay không; con cháu của mình, liệu có thể đời đời kiếp kiếp sống dưới sự che chở của gia tộc hay không, biến gia tộc này trở thành một cái cây vĩ đại cắm rễ càng ngày càng sâu, đứng sừng sững giữa dòng chảy thời gian dằng dặc mà không bao giờ gãy đổ.
Về phần nỗi khổ của bách tính, bọn chúng càng chẳng thèm bận tâm.
Kiếp trước lực lượng của ta quá mức yếu ớt. Đợi đến lúc ta kịp phản ứng lại, đã hoàn toàn không còn đường để lui.
Bình Luận Chapter
0 bình luận