Nào ngờ chuyện không may lại xảy ra, đúng vào ngày chúng ta khởi hành, lại gặp ngay dịp Vân Nam Vương phái sứ thần tới yết kiến.
Lục Cảnh Niên phụng mệnh đi nghênh đón sứ đoàn.
Bởi vì nguyên cớ này, chúng ta đành phải tiếp tục lưu lại chốn kinh kỳ.
Ngày thánh thọ của Tiêu Sơ Chiếu đang ngày một đến gần.
Hắn dẫn theo các thân tín trong tông thất cùng nhau khởi giá đến hành cung Giang Bắc.
Vì để chúc thọ cho hắn, triều đình còn đặc biệt cho xây dựng mới một chiếc họa phǎng chạm trổ long phượng vô cùng xa hoa.
Trận lũ lụt ở Tô Hồ mới chỉ vừa được giải quyết ổn thỏa đôi chút.
Bậc thiên tử mà lại hao tài tốn của, lao dịch bá tánh như thế, thật sự là không thấu hiểu nỗi thống khổ của nhân gian.
Quang Lộc Tự còn cất công mời riêng một gánh xiếc nổi danh tinh thông ảo thuật từ ngoài dân gian vào cung để biểu diễn mua vui.
Đám đông dưới sự dẫn dắt của gã ảo thuật gia, lần lượt cất bước đi ra đài ngắm cảnh rộng lớn bên ngoài thuyền hoa.
Chỉ thấy gã ảo thuật gia vung mạnh đôi ống tay áo dài.
Trên bầu trời thoáng chốc lại hư không hiện ra một con cá lửa sáng rực lóa mắt, pháo hoa bay lượn ngợp trời, đẹp đến mức không sao tả xiết.
Thanh Hòa nhảy nhót reo hò trong tâm trạng mừng rỡ tột độ, ta cũng mỉm cười đưa mắt chiêm ngưỡng khung cảnh lộng lẫy trên màn đêm.
Đột nhiên, ta cảm giác được sau lưng có một lực đẩy thật mạnh ập tới.
Cả thân thể mất đi thăng bằng, ta và Thanh Hòa trở tay không kịp, cứ thế rơi tõm xuống dòng hồ sâu thẳm.
Cho dù tiết trời đã bước vào độ xuân về vạn vật hồi sinh, nhưng nước hồ ban đêm vẫn rét buốt thấu tận xương tủy.
Ngay khoảnh khắc ta đang từ từ chìm nghỉm dần vào trong dòng nước...
Chợt cảm nhận được có một bóng người rẽ nước bơi cật lực về phía này.
Ta hoảng hốt mở bừng hai mắt, lờ mờ nhận ra hình dáng người kia tựa hồ có chút quen thuộc, người nọ vững vàng ôm ngang lấy eo vớt ta lên, gắng hết sức lực kéo ta nổi lên trên mặt nước.
Khi ta mở mắt tỉnh lại lần nữa, thì thời gian đã điểm vào sáng ngày hôm sau.
Nhìn ngắm lớp màn trượng tinh xảo trang nhã trước mặt, ta giật thót mình, vội vàng từ trên giường ngồi bật dậy.
Đã bao lần ta đánh mất đi giọt máu ruột rà của chính mình, mỗi khi tỉnh dậy đều là khung cảnh hệt như trước mắt lúc này.
Theo bản năng, ta kinh hãi gào thét, một bên hoảng loạn lật tung chăn mền, chật vật đến mức ngã nhào xuống đất.
"Thanh Hòa... Thanh Hòa của ta đâu rồi?"
Đột ngột, một thân ảnh mặc long bào minh hoàng tiến đến, vươn tay gắt gao ôm chặt lấy ta.
<"Vân Nguyệt, nàng hãy bình tĩnh lại đã, nghe trẫm nói..."
Những giọt lệ của ta lúc này tuôn rơi tựa như chuỗi ngọc bị đứt đoạn, ta phẫn nộ túm chặt lấy vạt áo của Tiêu Sơ Chiếu.
"Tiêu Sơ Chiếu, có phải ngài lại muốn hại chết Thanh Hòa của ta đúng không?"
Tiêu Sơ Chiếu hoàn toàn không hề nổi giận.
Hắn nắm lấy đôi bàn tay ta, dùng ánh mắt chẳng vương chút dịu dàng nào đăm đăm nhìn ta.
Giọng điệu hắn như cất tiếng dỗ dành:
"Thanh Hòa vẫn đang bình an vô sự, hài nhi từ đêm qua đã tỉnh lại rồi, hiện giờ đang ở tẩm điện bên ngoài dùng bữa trưa."
Ta tự ép buộc bản thân mình phải mau chóng bình tĩnh lại.
Lắng tai nghe ngóng, mơ hồ loáng thoáng nghe được giọng nói cất lên của Thanh Hòa từ phía bên ngoài truyền vào, tảng đá đè nặng trong lòng ta mới được buông xuống.
Ngay lúc ta đang khó nhọc nương thân mình gượng đứng lên từ dưới đất, chuẩn bị bước ra ngoài điện để nhìn xem Thanh Hòa, thì cổ tay lại đột ngột bị Tiêu Sơ Chiếu bắt lấy.
"Vân Nguyệt, mang theo Thanh Hòa quay trở về bên cạnh trẫm đi."
Tim ta tức thì thắt lại, liền ngay sau đó hất mạnh tay hắn ra, lạnh lùng lên tiếng mỉa mai:
"Thật không ngờ Bệ hạ lại có cái sở thích thay triều thần nuôi dưỡng thê nhi cơ đấy."
Sắc mặt Tiêu Sơ Chiếu lại không hề để lộ ra nửa điểm giận dữ:
"Trẫm không bận tâm Thanh Hòa rốt cuộc là con cái nhà ai."
"Chỉ cần nàng nguyện ý trở lại bên cạnh trẫm là được."
Ta không kìm được mà cười gằn vì quá phẫn nộ:
"Cảnh Niên từ nhỏ đã cùng ngài kề vai sát cánh lớn lên, ngài làm sao có thể ngấp nghé thê nhi của chàng ấy?"
"Tiêu Sơ Chiếu, ngài có còn là con người nữa không?"
Sắc mặt Tiêu Sơ Chiếu cuối cùng cũng sa sầm xuống:
"Vân Nguyệt, rõ ràng là năm xưa trẫm đã thành hôn thú nàng làm thê tử trước, lấy đâu ra cái lý lẽ ngấp nghé thê nhi của người khác?"
Ta ngẩng đầu lẳng lặng nhìn lấy nam nhân mà mình đã từng yêu sâu đậm.
U oán cất lời:
"Kể từ cái ngày ngài lén lút đưa Tô Ngọc Dao đến Dương Châu, tình nghĩa phu thê giữa ta và ngài đã triệt để ân đoạn nghĩa tuyệt rồi."
Gương mặt Tiêu Sơ Chiếu thoáng chút bối rối lúng túng, hắn chột dạ kêu lên:
"Vân Nguyệt, nàng..."
Ta nở nụ cười hờ hững, lạnh nhạt ngắt lời hắn:
"Nghĩ lại thì Bệ hạ ắt hẳn đã điều tra ra được kẻ nào đứng phía sau hãm hại ta và Thanh Hòa rồi nhỉ."
"Có phải là vì lo sợ ta cùng Cảnh Niên sẽ truy cứu tội lỗi của nàng ta, cho nên ngài mới phải dùng đến cái quỷ kế ôn lại tình xưa này sao?"
"Đáng tiếc thay, ta và Bệ hạ từ lâu đã là người dưng nước lã, mưu kế của ngài chẳng còn chút tác dụng nào nữa đâu."
Bình Luận Chapter
0 bình luận