YẾN XUÂN ĐÀI
Ngày Tiêu Sơ Chiếu được sắc phong làm Thái tử. Ta nhìn thấy trưởng tỷ kéo tay hắn, quen thuộc lu.ồ.n vào trong nhu qu/ầ/n trước ng/ự/c mình. Ánh mắt hắn n/ó/ng bỏng, mặc cho động tác của trưởng tỷ càng lúc càng thêm ph/ó/ng đ/ã/ng.
Nhưng hai ngày sau, Tiêu Sơ Chiếu lại đột nhiên thỉnh chỉ, khăng khăng nạp ta làm Thái tử phi. Con đường đoạt đích vô cùng hung hiểm, ta bị hạ đ/ộ/c nhiều lần, mất đi hai đứa con, suýt nữa mất mạng. Cho đến tận đại điển đăng cơ của Tiêu Sơ Chiếu. Ta mới nhìn thấy trưởng tỷ đã mất tích nhiều năm. Hóa ra để trưởng tỷ không bị đảng tranh ám hại, Tiêu Sơ Chiếu đã lén lút đưa tỷ ấy đến Cô Tô, cẩn thận nuôi dưỡng nhiều năm.
"Nể tình nàng tận tâm hầu hạ một phen, lại có Thái Hậu cầu tình, trẫm chuẩn tấu cho nàng bị phế hậu xuất cung."
Gặp lại lần nữa, là tại tiệc khánh công của Phiêu Kỵ Tướng quân. Bắc cảnh liên tiếp truyền về tiệp báo, Tiêu Sơ Chiếu long nhan đại duyệt:
"Cảnh Niên, tấu chương khanh xin cáo mệnh cho phu nhân, trẫm đã ân chuẩn."
"Không biết rốt cuộc là nữ tử nhà nào, lại có thể lọt vào mắt xanh của vị lãnh diện tướng quân như khanh?"
Ta tháo khăn che mặt, ngẩng đầu nhìn lên bậc quân vương trên Yên Đài, bắt gặp khuôn mặt thảng thốt muôn phần của Tiêu Sơ Chiếu.
Bình Luận (0)