ÂM HÔN PHỦ TƯỚNG QUÂN: TA BÁI ĐƯỜNG CÙNG BÀI VỊ Chương 3

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Set 3 son bóng làm đầy môi Plumping Lip Glow Volumizer 5ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Tàn tro từ lá bùa âm dương lặng lẽ rơi xuống đất, hóa ra nó đã cháy hết tự bao giờ.

 

Ta nhìn tấm bùa còn sót lại trong tay, do dự trong giây lát, rồi quyết định nhét kỹ vào tay áo.

 

Lúc này chưa phải lúc dùng đến nó.

 

Sợ rằng nếu gặp lại ngay bây giờ, chàng lại nhắc chuyện hòa ly, chỉ tổ khiến bản thân thêm bực dọc.

 

Thôi vậy, chi bằng dứt khoát trực tiếp đi tìm Thu Di Nương để đòi lại ngọc bội.

 

Ta im lặng rảo bước về phía trước, cảm giác luồng khí lạnh lẽo quen thuộc vẫn âm thầm bám theo phía sau lưng.

 

Vừa quẹo qua hành lang gấp khúc, bất chợt ta trông thấy đám gia nhân đang dẫn thuộc hạ thân tín của phụ thân hớt hải chạy vào thư phòng của ông.

 

Bên trong, tiếng khóc nỉ non của Thu Di Nương đột ngột ngưng bặt.

 

Hẳn là có chuyện mờ ám. Ta rón rén tiến lại gần, nín thở áp tai lên vách tường nghe ngóng.

 

Không ngờ lại nghe được một bí mật tày đình!

 

Thì ra, Khu mật viện vừa nhận được mật báo khẩn cấp—Nhạc gia quân tư thông với địch, bán nước cầu vinh.

 

Người Hung Nô sau khi lấy được tin tức cơ mật đã lập tức ra tay diệt khẩu, giết chết chủ soái.

 

Cả nhà họ Nhạc trung liệt không phải tử trận nơi sa trường, mà là bị mưu sát đê hèn!

 

Phụ thân ta sau khi nghe xong tin dữ, chấn động vô cùng.

 

Ông ta lập tức quyết định gả ta cho tên hoạn quan Tần Công Công—kẻ đã thèm khát nhan sắc của ta bấy lâu nay—để tìm kiếm một chỗ dựa quyền lực mới.

 

Thu Di Nương còn thâm độc hiến kế, xúi giục nên dâng luôn ngọc bội âm dương—bảo vật trấn trạch của đạo gia—làm sính lễ, cam đoan Tần Công Công sẽ lập tức thuận nước đẩy thuyền.

 

Ngay sau đó, ta bị chính phụ thân ruột thịt sai người trói gô lại.

 

Đêm hôm ấy, cùng với đống của hồi môn vội vàng, ta bị nhét vào một cỗ xe ngựa cũ kỹ không chút bắt mắt, lén lút đưa đến phủ đệ của Tần Công Công.

 

Ngay khoảnh khắc luồng khí lạnh lẽo quen thuộc lao thẳng vào phòng,

 

ta đang bị tên hoạn quan già nua Tần Công Công đè nghiến lên giường.

 

Chàng đến rồi!

 

Tinh thần ta chấn động, lập tức giả bộ lả lơi lấy lòng, dụ dỗ lão già kia cởi trói cho mình.

 

Dây thừng vừa được nới lỏng, ta liền nhanh như chớp rút lá bùa trong tay áo ra.

 

Ngón tay siết chặt tấm phù triện, khẩu quyết lẩm nhẩm bật thốt khỏi miệng.

 

Nhạc Tử Ly lập tức hiện thân sừng sững giữa ta và Tần Công Công, túm chặt lấy cổ áo lão, nắm đấm như vũ bão giáng xuống đầu và thân thể lão ta không thương tiếc.

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

AMAZON
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

 

Tần Công Công ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy gương mặt của Nhạc Tử Ly thì mặt cắt không còn giọt máu, sợ hãi đến mức ngất xỉu ngay tại chỗ.

 

Ta vùng dậy, dùng chính sợi dây thừng vừa rồi trói gô lão ta lại thật chặt, rồi quay sang hỏi gấp:

 

“Đã tìm được ngọc bội âm dương chưa?”

 

Đây chính là kế hoạch ta và Nhạc Tử Ly đã bàn bạc từ trước—

 

Khi vào phủ họ Tần, chàng phụ trách tìm đồ, còn ta phụ trách dụ lão cởi trói.

 

Chờ chàng tìm được vật, ta sẽ dùng lá bùa cuối cùng gọi hồn chàng ra cứu mình.

 

“Không chỉ tìm được ngọc bội, ta còn phát hiện ra thư tín cấu kết với giặc Hung Nô, hãm hại Nhạc gia của Tần Công Công và đám gian thần trong triều!”

 

Nhạc Tử Ly dứt lời, đẩy mạnh Tần Công Công nhét vào trong tủ quần áo.

 

Không ngờ chuyến đi này lại có thu hoạch ngoài ý muốn lớn đến vậy.

 

Ta đóng chặt cửa tủ lại, xoay người nhìn chàng trấn an:

 

“Đã thế, chàng cứ yên tâm. Ngày mai ta sẽ mang chứng cứ này đi đánh trống Đăng Văn kêu oan, quyết không để Nhạc gia đầy lòng trung liệt phải chịu nỗi oan khuất tày trời này!”

 

Nhạc Tử Ly khẽ sững người, nghiêng đầu nhìn ta chăm chú.

 

Đôi mắt đen như mực lấp lánh, ánh lên tia nhìn nghiêm nghị xen lẫn sự cảm kích, chàng chậm rãi gật đầu.

 

Dưới sự chỉ dẫn của chàng, ta thuận lợi lấy lại được ngọc bội âm dương cùng xấp thư mật quan trọng.

 

Tảng đá nặng trĩu đè trong lòng cuối cùng cũng được trút xuống. Ta che miệng cười khẽ:

 

“Thấy chưa, tìm đồ của mình thì không thể tính là trộm được.”

 

Vừa quay đầu lại định nói thêm, bóng dáng Nhạc Tử Ly đã lại biến mất rồi…

 

Nhanh vậy sao?

 

Một câu từ biệt cũng chẳng buồn để lại.

 

Nụ cười trên môi ta cứng lại, trong lòng bỗng dâng lên chút hụt hẫng khó tả.

 

Bùa chú quả nhiên có giới hạn, xem ra muốn gặp lại chàng, chỉ còn cách trông cậy vào miếng ngọc bội này.

 

Ta đưa tay vuốt ve mặt ngọc, đầu ngón tay cảm nhận được sự ấm mịn dịu nhẹ lan tỏa.

 

Ngọc bội được chế tác tinh xảo thành hình bát quái âm dương, một nửa đen tuyền như mực, một nửa trắng muốt trong suốt.

 

Đây là bảo vật hiếm có trên đời, là vật cấm kỵ mà đạo gia không dễ gì truyền ra ngoài.

 

Có nên đeo nó lên người không?

 

Lời căn dặn nghiêm khắc của mẫu thân trước khi lâm chung vẫn còn văng vẳng bên tai, khiến ta không khỏi do dự.Nhưng mà… bóng dáng oai hùng lẫm liệt của Nhạc Tử Ly vẫn cứ quanh quẩn trong tâm trí, chẳng chịu rời đi.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!