ÂM HÔN PHỦ TƯỚNG QUÂN: TA BÁI ĐƯỜNG CÙNG BÀI VỊ Chương 4

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta chăm chú nhìn miếng ngọc bội trong tay một hồi lâu, cuối cùng cắn răng, quyết định đeo nó lên cổ.

 

Chậm rãi khép mi mắt lại.

 

Đến khi mở mắt ra lần nữa—Nhạc Tử Ly đã sừng sững đứng ngay trước mặt.

 

Ánh mắt chàng như khóa chặt lấy ta.

 

Lông mày tựa nét mực vẽ, ánh nhìn rực cháy như lửa.

 

Trái tim ta khẽ run lên một nhịp. Bên tai vang vọng tiếng chàng lẩm bẩm:

 

“Sao sắc mặt nàng đột nhiên lại hồng hào như vậy?”

 

Chàng khẽ gật đầu, trong giọng nói mang theo vài phần căng thẳng khó giấu:

 

“Có phải là bị thương ở đâu rồi không?”

 

Giọng nói ấy thật êm tai.

 

Trầm thấp, từ tính, lại đầy vẻ khí khái nam nhi.

 

Ta rũ mắt xuống, khóe môi khẽ nhếch lên, giả vờ như không nghe thấy.

 

Thu thập xong xuôi toàn bộ tội chứng của Tần công công và đám gian thần, ta nhân lúc bóng đêm mờ mịt liền quay trở về phủ Tướng quân.

 

Trên đường đi, bắt gặp không ít cô hồn dã quỷ lang thang.

 

Nhạc Tử Ly vẫn luôn túc trực bên cạnh ta.

 

Lũ quỷ kia vừa nhìn thấy chàng liền tự giác tiến lên chào hỏi, chàng cũng nghiêm cẩn đáp lễ từng người.

 

“Nhạc Thiếu tướng quân, vị này chính là tân nương tử của ngài sao?”

 

“Ừm.”

 

Ta liếc mắt, thấy gương mặt tuấn tú của Nhạc Tử Ly đang mỉm cười, khẽ gật đầu xác nhận.

 

“Phu nhân của ngài thật là xinh đẹp. Đã sớm nghe danh ngài muốn cưới đệ nhất mỹ nhân kinh thành, quả nhiên lời đồn không ngoa.”

 

“Ừm. Quả thật rất đẹp.”

 

Chàng quay đầu nhìn ta, ánh mắt thâm tình khiến ta vội vàng lảng tránh.

 

“Thiếu tướng, Nhạc gia trung liệt một lòng, hay là để bọn ta cầu xin Quỷ vương cho hai người một đêm động phòng hoa chúc, ngài thấy thế nào?”

 

“Đừng nói bậy.”

 

Mặt ta nóng bừng lên như lửa đốt, vừa khéo lại nhìn thấy vành tai của Nhạc Tử Ly cũng đã đỏ ửng.

 

“Đúng đấy, đừng có ăn nói hàm hồ. Quỷ vương coi trọng Tướng quân nhà ta như vậy, làm gì có chuyện dễ dàng cho phép chứ. Ha ha ha…”

 

Hửm?

 

Quỷ vương? Là chuyện gì nữa đây?

 

Ta hít sâu một hơi, siết chặt nắm đấm, định bước tới dạy dỗ cái hồn ma lắm miệng kia một trận cho ra trò.

 

Nào ngờ ta còn chưa kịp lại gần, chúng đã hét toáng lên sợ hãi, tan tác như bầy chim sẻ gặp phải diều hâu.

 

Hừ. Một lũ nhát gan!

 

4

 

Về đến phủ Tướng quân, ta thức trắng cả một đêm.

 

Ta sắp xếp lại thư tín theo trình tự, cẩn thận viết một tờ đơn tố cáo đanh thép.

 

Trời vừa tờ mờ sáng, ta đã ăn mặc chỉnh tề, mang theo toàn bộ chứng cứ, chuẩn bị đến phủ Khai Phong để cáo trạng.

 

Nào ngờ vừa mở cửa phủ ra, đập vào mắt ta là lớp lớp binh lính canh gác trùng điệp.

 

“Nhạc

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

AMAZON
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

gia thông địch phản quốc, nay phụng thánh chỉ—toàn tộc bảy mươi ba nhân khẩu, lập tức áp giải vào đại lao!”

 

“Bắt lấy!”

 

Đáng thương cho ta còn chưa kịp cất tiếng kêu oan, đã bị gông xiềng tròng vào cổ, tống thẳng vào thiên lao.

 

Nhạc Tử Ly theo sát không rời, nhưng đối diện với tình cảnh này cũng vô kế khả thi.

 

Cổ tay ta bị cùm sắt cứa vào, cào đến tóe máu tươi đầm đìa.

 

Nhưng giờ phút này không thể bận tâm đến những đau đớn thể xác ấy.

 

Ta ngồi thu mình nơi góc ngục tối tăm, tay bấm pháp quyết, miệng lẩm nhẩm đọc câu thần chú mà mẫu thân đã truyền dạy:

 

“Hắc bạch điên đảo, âm dương trường tồn—thu!”

 

Chỉ thấy từng luồng khí đen từ trong ngọc bội cuồn cuộn dâng lên…

 

Trong thiên lao ẩm thấp đầy rẫy chuột bọ, ta bị giam cầm ròng rã suốt một tháng rưỡi.

 

Đến ngày thứ bốn mươi chín, sắc đen trên miếng ngọc bội kia rốt cuộc cũng bị ta hút cạn.

 

Khi tia khí đen cuối cùng tan biến vào cơ thể, ta không kìm được mà phun ra một ngụm máu lớn.

 

“Cô nương Mục! Cô làm sao vậy?”

 

Nhạc Tử Ly hoảng hốt, lập tức lao đến đỡ lấy ta—những ngày qua, chàng chưa từng rời xa ta nửa bước.

 

Cánh tay mạnh mẽ đón lấy thân hình ta đúng lúc, ta khẽ ngả người vào lồng ngực chàng.

 

Thật lạnh… Cảm giác lạnh lẽo thấu xương khiến ta không nhịn được mà rùng mình.

 

Nhưng may mà… vẫn vô cùng vững chãi.

 

“Sao thế?”

 

Nhạc Tử Ly sững sờ, vội vàng định thu tay lại.

 

Bờ vai ta chợt lạnh toát khi mất đi điểm tựa.

 

Vừa định ngồi dậy, trong lòng lại dâng lên cảm giác không cam tâm, ta liền nghiến răng, giả vờ yếu đuối ngã thêm chút nữa vào lòng chàng.

 

Thấy cánh tay chàng do dự một chút, cuối cùng cũng vòng lại ôm lấy ta.

 

Ta đưa tay lau vệt máu bên khóe môi, trong lòng dấy lên một tia vui vẻ kín đáo.

 

“Sao ta có thể chạm vào chàng?”

 

Toàn thân Nhạc Tử Ly thoáng cứng đờ, nhưng chàng không hề đẩy ta ra.

 

“Máu này là sao? Là bị nội thương à?”

 

Ta ngẩng đầu lên nhìn chàng.

 

Chàng đúng là tuấn mỹ vô song, ngay cả cái nhíu mày lo lắng cũng đẹp đến nao lòng.

 

Nếu không phải đang ngồi trong chốn ngục tù hôi hám này, ta thật muốn khoảnh khắc này cứ thế kéo dài mãi.

 

Nhưng nghĩ đến đại sự chưa thành, ta đành thu hồi ánh nhìn quyến luyến.

 

Ta lấy xấp thư tín và tờ đơn trạng vẫn luôn cất kỹ sát bên người ra, chỉ tay vào miếng ngọc bội trên cổ, nói với chàng:

 

“Chuyện đang cấp bách, hôm nay ta nhất định phải vào cung dâng trạng!”

 

Thấy vẻ mặt chàng đầy nghi hoặc, ta vội giải thích ngắn gọn:

 

“Giống như bùa âm dương, miếng ngọc bội này có thể giúp chàng hiện thân… trong vòng nửa canh giờ.”

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!