Một thân hoàng kim giáp sáng lòa, trường thương lăm lăm trong tay, khí thế ngút trời, một người chặn đứng cả vạn quân.Hắn mang theo ta xông thẳng vào hoàng cung, thế như chẻ tre phá vỡ mọi tầng phòng tuyến, ngang nhiên tiến vào Kim Loan điện.
Lúc ấy, triều đình đang trong giờ lâm triều.
"To gan! Kẻ nào dám xông vào chính điện?"
Ta còn chưa kịp bước qua ngưỡng cửa, tiếng quát tháo đầy long uy của Hoàng thượng đã vang lên từ trên long ỷ.
Ngay giây lát sau—
Khoảng không bên cạnh ta bỗng chốc trở nên trống rỗng.
Nhạc Tử Ly đã biến mất.
Thời hạn nửa canh giờ… trôi qua nhanh như vậy sao?
Trái tim ta khẽ hẫng một nhịp, nhưng rất nhanh liền trấn tĩnh lại, cắn răng tiếp tục bước tới.
Không sao cả.
Dù chàng có ở đây hay không, hôm nay ta nhất định cũng phải đòi lại công đạo cho Nhạc gia!
"Thần thiếp, Thiếu phu nhân phủ Tướng quân Vũ An – Mục Vãn Thường – tham kiến Hoàng thượng."
Ta dâng lên xấp đơn trạng cùng thư tín, từng trang từng tờ đều là bằng chứng đanh thép.
"Quả nhiên là bút tích của các khanh!"
Hoàng thượng liếc mắt nhìn qua đám gian thần, chậm rãi cất lời:
"Chư khanh có gì để biện giải không?"
Một lão già đứng đầu hàng quan văn bước ra, vẻ mặt bình thản đáp:
"Bẩm Hoàng thượng, tội danh của Nhạc gia năm xưa đã được xác thực. Tần công công hiện đã mất tích nhiều ngày, những bức thư này lại không có nhân chứng đối chất, thực sự không đáng tin."
Dứt lời, ánh mắt gã khẽ liếc về một góc đại điện:
"Mục Hoài đại nhân, ý ngài thế nào?"
Sau một thoáng trầm mặc, giọng nói quen thuộc vang lên, lạnh lùng đến thấu xương:
"Đúng là như vậy. Nữ nhi của hạ thần từ nhỏ đã thông tuệ khác thường, cực kỳ giỏi trong việc mô phỏng bút tích của người khác. Những thứ này… e rằng là do nó tự tay viết ra cũng nên."
Là…
Phụ thân ta!
Vì danh lợi của bản thân, ông ta không ngần ngại hãm hại trung thần lương tướng, nay lại bán đứng cả máu mủ ruột rà!
"Loạn nữ to gan!"
Hoàng thượng trừng mắt quát lớn: "Dám cả gan vu khống trọng thần triều đình!"
Ngay khoảnh khắc ấy, cõi lòng ta nguội lạnh, hoàn toàn chết lặng trước tình thân bạc bẽo này.
Ta chỉ đành ngẩng cao đầu, nhìn thẳng vào vị đế vương trẻ tuổi trước mặt, từng chữ rõ ràng đanh thép:
"Thần thiếp – từng lời nói ra đều là sự thật!"
Thấy ta ngẩng đầu lên, Hoàng thượng thoáng ngẩn người.
Ngài chăm chú nhìn ta hồi lâu, đôi mắt phượng chậm rãi nheo lại, giọng nói cũng hạ thấp xuống:
"Có nhân chứng không?"
Nhân chứng sao?
Ta
Điên đảo hắc bạch, trường tồn âm dương – Hiện!
Khi ta mở mắt ra, bầu trời bên ngoài đang nắng gắt bỗng chốc tối sầm lại, mây đen vần vũ.
Bên tai văng vẳng tiếng chiến mã hí vang, tiếng binh khí va chạm loảng xoảng, xen lẫn trong tiếng gió rít là tiếng quỷ khóc thần sầu.
Giây tiếp theo, ngay trên đại điện uy nghiêm bỗng hiện ra ba ngàn tướng sĩ Nhạc gia quân.
Ai nấy mặt mũi đều đầm đìa máu tươi, trên người chi chít vết thương chồng chất.
Dẫn đầu là mấy vị tướng quân, có nam có nữ, chiến bào thấm đẫm máu đỏ, ánh mắt rực lửa căm hờn.
"Nhạc… Nhạc gia quân…"
Hoàng thượng đứng chết lặng tại chỗ, thân thể không tự chủ được mà run rẩy.
Giữa đại điện lạnh lẽo âm u, phu quân ta – Nhạc Tử Ly – ngực cắm một mũi tên, toàn thân nhuốm máu, bước lên một bước, khom người hành lễ:
"Mạt tướng khẩn cầu Hoàng thượng chủ trì công đạo, rửa oan cho Nhạc gia!"
"Vũ An… Thiếu tướng quân…"
Hoàng thượng sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu, ngã ngồi khỏi long ỷ.
"Mạt tướng, cùng dâng lời!"
Một lão tướng tóc bạc phơ, trên thân chịu bảy vết đao đâm, áo giáp rách tơi tả, giọng nói bi tráng vang lên.
"Trấn… Trấn Quốc Công…"
Hoàng thượng kinh hoàng tột độ, hai chân đạp loạn xạ lùi về phía sau.
"Khẩn cầu Hoàng thượng minh xét, hoàn lại thanh danh cho Nhạc gia quân!"
Ba ngàn tướng sĩ đồng thanh hô lớn, âm thanh rung chuyển cả hoàng cung, vang vọng mãi không tan…
"Chuẩn… chuẩn tấu… Mau, mau lui xuống hết đi!"
"Tạ chủ long ân!"
Ba ngàn tướng sĩ đồng loạt quỳ xuống tạ ơn.
Trong chớp mắt, tất cả… lại tan biến vào hư vô, như chưa từng tồn tại.
***
5.
Thánh chỉ của Hoàng thượng được ban xuống rất nhanh.
Toàn bộ bảy mươi ba người của Nhạc gia được tuyên bố vô tội, lập tức thả khỏi thiên lao, ban thưởng ngàn lượng hoàng kim, truy phong làm phủ Trung Nghĩa Tướng Quân.
Toàn bộ đám gian thần tham gia vào vụ án năm xưa đều bị giáng chức, lưu đày biên ải – bao gồm cả phụ thân ta.
Tần công công bị người ta tìm thấy đang trốn chui trốn lủi trong tủ y phục, lập tức bị áp giải vào nội lao chờ xét xử.
Lúc nghe được tin này, ta đang nằm sấp trên giường trong phủ Tướng quân mà thổ huyết.
Không ngờ thuật triệu hồn lại tiêu hao tâm lực và thọ mệnh nhiều đến vậy. Có lẽ là do lần đó ta đã triệu hồi về… quá nhiều vong hồn chăng?
Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, sắc mặt ta đã trắng bệch, chẳng khác gì so với hồn ma của Nhạc Tử Ly.
"Phu quân, nếu ta cứ thế mà chết đi… chàng có bằng lòng cùng ta đoàn tụ dưới địa phủ không?"
Ta nhìn chàng không chớp mắt, thều thào hỏi.
Bình Luận Chapter
0 bình luận