Nhạc Tử Ly cẩn thận múc từng thìa thuốc, kiên nhẫn đút cho ta uống.
"Ta gọi chàng là phu quân, vậy mà chàng vẫn cứ gọi ta là… cô nương?"
Ta hờn dỗi gạt thìa thuốc sang một bên, buông xuôi thân mình ngã xuống giường, quay mặt vào trong.
Sống mà thế này thì thà chết quách cho xong.“Cô nương dung mạo như hoa như ngọc, còn Tử Ly phúc mỏng mệnh hèn, sao có thể ích kỷ chôn vùi hạnh phúc cả đời của người?”
Chàng đặt bát thuốc xuống, quay đầu đi chỗ khác, cố tình giữ một khoảng cách xa lạ.
Ta yếu ớt lườm chàng, giọng nói tuy nhỏ nhưng đầy vẻ trách móc:
“Vậy sao chàng còn chưa về địa phủ đi? Ngày ngày cứ lảng vảng quanh ta làm gì?”
“Thư hòa ly…”
Chàng chậm rãi rút từ trong ngực áo ra một tờ giấy mỏng manh.
“Cô nương còn chưa ký tên. Hôm đó vô tình cùng cô bái thiên địa, thật sự là một sai lầm to lớn.
Đợi sau khi ta và cô nương hòa ly, bẩm báo lên trời đất cùng phụ mẫu, cô nương tất sẽ tìm được người xứng đáng hơn.”
Ta liếc mắt nhìn qua tờ giấy ấy.
Nét chữ tiêu sái, tuấn lãng, rồng bay phượng múa, quả thật giống hệt như con người chàng.
Thấy ta không chịu nhận, chàng đành lặng lẽ cất tờ giấy vào lại trong ngực áo.
“Cô nương thân thể suy nhược, không cầm nổi bút sao? Không sao cả, đợi khi nào khỏe lại hãy ký cũng chưa muộn.”
Khỏe lại nổi mới là chuyện lạ.
Ta mệt mỏi nhắm mắt, chẳng buồn nói thêm lời nào.
Nhưng nói lời thật lòng, ta có thể cảm nhận được rất rõ – chàng thực tâm lo lắng cho ta.
Mỗi lần đại phu đến chẩn mạch, chàng đều lo âu vây quanh, hỏi han đủ điều.
Tiếc thay… chàng nói rát cổ bỏng họng, vị đại phu kia cũng chẳng thể nghe thấy nửa lời.
Thấy lão lang trung chỉ biết lắc đầu thở dài, chàng gấp gáp vô cùng, cứ ngỡ ta bị tra tấn trong thiên lao đến mức mắc phải bệnh nan y vô phương cứu chữa.
Kỳ thực, ta biết rất rõ:
Bệnh này là do âm khí phản phệ từ thuật triệu hồn gây nên.
Lại triền miên trên giường bệnh thêm mấy ngày.
Thân thể ta ngày một suy yếu hơn.
Thậm chí… đến cả hồn phách của Nhạc Tử Ly, ta cũng không còn nhìn thấy nữa.
Đêm đó, giữa lúc hơi tàn lực kiệt, ta chợt nhớ ra mẫu thân từng dặn có để lại một cuốn “Âm Dương Thủ Tạp” có thể cứu mạng, được cất kỹ trong rương hồi môn đã chuẩn bị từ lâu.
Ta lập tức cắn răng, gắng chút sức tàn bò xuống giường, mở rương lục tung tìm kiếm.
Trong đó chỉ có vài chiếc trâm bạc, vòng bạc được chế tác thô sơ.
<
Vòng bạc là thủ tạp cứu mạng sao? Xem ra chẳng giống chút nào.
Ta đưa tay run rẩy mở bức họa ra.
Trang đầu tiên vừa mở, ta đã phải nuốt nước bọt một cái.
Không ngờ lại là thứ tranh vẽ... phóng túng nhường này…
Ta nín thở, chăm chú giở từng trang.
Sao lại thế này? Đến tận trang cuối cùng rồi mà chẳng thấy mẫu thân viết lấy một chữ chỉ dẫn nào.
Chỉ thấy máu nóng dồn lên đầu, ngực căng tức khó tả.
Đột nhiên… ta lại cảm nhận được luồng khí lạnh quen thuộc từ Nhạc Tử Ly.
Hít sâu một hơi để định thần, ta thử vận khí khởi động ngọc bội âm dương.
Lờ mờ trong hư không… quả nhiên có thể nhìn thấy bóng hình chàng.
Hồn ảnh hiện lên rõ nét hơn nhiều so với lúc ta nằm thổ huyết.
Chàng lúc này, đang đứng trân trân, mắt nhìn chăm chăm vào trang cuối của bức họa kia…
“Phu quân, chàng làm gì thế?”
Ta buột miệng hỏi.
“A?”
Chàng khẽ giật mình, quay đầu lại như muốn giải thích nhưng rồi lại thôi, sau đó nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác.
“Không… không có gì.”
Nam nhân luống cuống phất tay áo, tuy lúng túng nhưng phong thái vẫn không mất đi vẻ lễ độ, định che đi hình ảnh kia.
Tiếc là… tay áo và cánh tay chàng xuyên qua mặt bàn và bức tranh—chàng chẳng thể chạm vào bất cứ vật hữu hình nào.
Ta nhìn cảnh ấy mà xót xa trong lòng, bèn gắng gượng chút sức lực cuối cùng kích hoạt ngọc bội âm dương để chàng có thể hiện thân một lát.
Không ngờ… chàng chẳng hành xử theo lẽ thường.
Vừa ngưng tụ được thực thể, chàng đã lập tức chộp lấy bức tranh ném thẳng vào lò lửa.
“Con gái nhà lành còn nhỏ, không nên xem mấy thứ ô uế này.”
Ta hốt hoảng lao tới định giành lại:
“Đây là của hồi môn mẫu thân ta để lại! Hơn nữa, ta đã xuất giá tòng phu rồi, đâu còn là tiểu cô nương gì nữa…”
Vì quá nôn nóng, chân ta vướng vào chân bàn, cả người mất đà ngã nhào về phía trước.
“Cẩn thận!”
Nhạc Tử Ly phản ứng cực nhanh, lập tức xoay người dang tay đỡ lấy ta—
Kết quả bị ta đè ngã xuống sàn.
Trang họa bị cháy dở rơi xuống đất, ngọn lửa cũng theo đó mà lụi tàn.
“Phu… phu quân.”
Ta nằm đè lên người chàng, muốn gượng dậy mà tay chân bủn rủn không sao nhấc nổi.
“Cái này…”
Nhạc Tử Ly muốn đẩy ta ra, nhưng bị sức nặng của ta đè lên, tay chân luống cuống, nhất thời không biết nên đặt vào đâu cho phải phép.
Cứ thế hai người nằm sát rạt vào nhau, cứng đờ chẳng ai dám nhúc nhích.
Bình Luận Chapter
0 bình luận