ÂN TÌNH HÓA TÀN TRO Chương 3

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Nước Giặt OMO Matic Cho Quần Áo Bé Yêu 4,1kg/túi

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Thái tử mất tích, cả kinh thành nháo nhào đại loạn. Có kẻ oán trách ta, nói rằng Thái tử vì muốn dỗ dành ta nên mới rơi vào cảnh sống ch./ế//c không rõ. Cũng có kẻ hả hê cười nhạo ta, nói ta vô duyên với ngôi vị Thái tử phi. Tại Mai Lâm tiểu trúc, các vị thiên kim tiểu thư đang tụ tập thưởng mai, tiếng cười nói rôm rả vang vọng khắp chốn.

 

"Vị kia suýt chút nữa là đã được gả vào Đông cung rồi, đáng tiếc thay có phúc mà lại chẳng có phần để hưởng."

 

Kế muội Khương Hành Vân đưa tay che miệng, giọng điệu không giấu nổi sự hả hê khi thấy người khác gặp họa. Tiểu Xuân nhíu chặt mày, cố ý cất cao giọng:

 

"Tiểu thư, cẩn thận bậc thềm."

 

Dưới vô số ánh mắt kinh ngạc của đám đông, ta không nhanh không chậm bước vào từ cửa chính, quanh cổ quấn một dải lông hồ ly trắng muốt mềm mại, thần sắc nhạt nhẽo vô hỉ vô bi.

 

"Đại... Đại tỷ tỷ."

 

Đám thiên kim tiểu thư lập tức im bặt như ve sầu mùa đông. Ta thong thả bước đến trước mặt Khương Hành Vân, khẽ nâng mắt nhìn muội muội:

 

"Muội thử nói lại lần nữa xem."

 

Hành Vân cắn chặt môi, đôi mắt hạnh ngập tràn vẻ không cam lòng. Sau khi mẫu thân ta qua đời, phụ thân đã nâng mẫu thân của muội ấy lên làm Chính thất. Hành Vân ỷ vào việc mẫu thân mình đắc sủng, bản thân lại thầm thương trộm nhớ Tiêu Nguyên, nên bình thường luôn tỏ ra chống đối, không nể mặt ta chút nào.

 

"Muội đang nói Đại tỷ tỷ trong cái rủi lại có cái may, vẫn còn có thể ở lại phủ hiếu kính phụ thân thêm vài năm nữa."

 

Giọng điệu muội ấy mang theo vài phần châm chọc, âm dương quái khí. Ta đột ngột vung tay lên. Hành Vân theo bản năng nhắm tịt mắt lại, rụt vai sợ hãi.

 

"Muội nói đúng lắm."

 

Ta chỉ dùng ngón trỏ gõ nhẹ lên mi tâm của muội ấy. Hành Vân ngẩn người. Dường như muội ấy không ngờ sự việc lại diễn biến theo chiều hướng này. Ta hiểu rõ, bản chất của Hành Vân không hề xấu xa. Có lẽ muội ấy vẫn còn đang ghim thù chuyện ta giành được ngôi vị khôi thủ trong trận mã cầu lần trước, vô tình lại cướp mất hào quang của muội ấy.

 

Nhớ lại kiếp trước, Khương Hành Vân từng đến thăm ta một lần. Lúc đó muội ấy vừa giành được vị trí đệ nhất trong thi hội, liền không kìm nén được mà chạy đến trước mặt ta diễu võ dương oai. Chưa thấy người đã nghe thấy tiếng.

 

"Đại tỷ tỷ, ngày nào tỷ cũng cáo ốm, có phải là sợ muội vượt mặt tỷ rồi không?"

 

Lúc đó ta đang thay thuốc. Hành Vân đột ngột xông vào, vừa vặn nhìn thấy vết thương dữ tợn trên đôi chân tàn phế của ta. Ta bối rối kéo chăn che lại, cả người muội ấy bỗng chốc cứng đờ, hàng mi khẽ rủ xuống, những giọt nước mắt to như hạt đậu lã chã tuôn rơi. Hành Vân vội vàng quay mặt đi chỗ khác:

 

"Cũng không biết là chuyện gì nữa, ngoài cửa tự dưng có cát thổi bay vào mắt muội rồi."

 

Từ đó trở đi, muội ấy bắt đầu trốn tránh ta, và ta cũng không bao giờ gặp lại muội ấy thêm một lần nào nữa.

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

 

Mãi về sau, ta mới tình cờ nghe được tin tức về Hành Vân, đó là chuyện muội ấy kiêu ngạo hống hách dùng roi quất người, kết quả bị phụ thân trách phạt. Gọi là trách phạt, nhưng thực chất cũng chỉ là mắng mỏ vài câu không đ a u không ngứa. Nguyên nhân là bởi sau khi ta gãy chân, đã trở thành đề tài cho kẻ khác lén lút đàm tiếu sau lưng. Chính Hành Vân vì chướng tai gai mắt nên đã xông ra đ á//nh người.

 

"Các ngươi thật sự coi Tướng quân phủ ta không còn ai nữa có phải không?!"

 

"Một lũ cẩu nô tài chỉ biết nhìn mặt gửi vàng!!!"

 

Chương 6: Lựa chọn mới

 

Nửa năm trôi qua, Tiêu Nguyên vẫn bặt vô âm tín. Trong triều bắt đầu có kẻ rục rịch ngóc đầu dậy, dâng sớ khuyên Thánh thượng nên sớm lập vị Trữ quân khác. Long thể Hoàng thượng vốn đã suy nhược, e là chẳng gượng ép được mấy năm nữa. Phụ thân ta cũng bắt đầu động tâm tư. Người lén lút gọi ta đến hỏi xem ta có dự tính gì khác hay không. Phụ thân muốn thay ta tìm kiếm một mối nhân duyên mới. Dù sao thì Thái tử cũng đã bặt tăm bặt tích, chi bằng tìm một cái cớ thích hợp để dâng sớ xin Thánh thượng hủy bỏ hôn ước cho xong chuyện.

 

Ta cẩn thận rót cho phụ thân một chén trà nóng, nét mặt điềm tĩnh đáp:

 

"Nhi nữ không có dự tính gì cả."

 

"Huynh trưởng trấn thủ Tây Bắc dẫn binh nhiều năm chưa từng về thăm nhà, phụ thân, nhi nữ muốn đến đó tòng quân."

 

Ta vốn xuất thân từ danh gia vọng tộc chốn võ tướng, từ nhỏ đã rành rẽ cung ngựa, am tường binh pháp. Kiếp trước vì gãy chân, gả cho Tiêu Nguyên, mà ta đã bị giam cầm vĩnh viễn nơi hậu viện sâu thẳm suốt cả một đời. Ta tự vấn lương tâm, bản thân chưa từng làm điều gì phải thẹn với Tiêu Nguyên. Làm Thái tử phi, rồi lên ngôi Hoàng hậu, ta gánh vác mọi áp lực để chu toàn mọi việc không một chút sai sót, việc gì cũng dốc sức làm đến mức hoàn mỹ nhất, vậy mà người đời cũng chỉ biết ca tụng ta là hiền nội trợ đắc lực của Tiêu Nguyên.

 

Trở thành kẻ phụ thuộc của hắn. San sẻ nỗi lo âu cùng hắn, dường như đó chính là giá trị lớn nhất của cuộc đời ta. Ta tuyệt đối không muốn giẫm lên vết xe đổ, sống lại những tháng ngày tăm tối ấy thêm một lần nào nữa. Phụ thân ta đang định mở miệng khuyên can.

 

"Tướng quân, Đại tiểu thư!"

 

Tên thân vệ của phụ thân hớt hải xông vào, chắp tay bẩm báo.

 

"Đã tìm thấy Thái tử điện hạ rồi ạ."

 

Chén trà trên tay ta chao đảo rồi đổ ụp xuống. Nước trà nóng hổi chảy dọc theo những ngón tay, mang theo cảm giác bỏng rát đ a u đớn như bị sắt nung áp vào da thịt. Phụ thân ta vội vàng lên tiếng hỏi:

 

"Điện hạ hiện giờ đang ở đâu?""Thuộc hạ nhận được tình báo, có người xưng đã thấy tung tích của Điện hạ ở gần Trần gia thôn."

 

Trần gia thôn.

 

Chính là thôn làng mà Tô Tố đang ở.

 

Ta lơ đãng cầm khăn tay lau đi vết nước, lau một cái, lại một cái.

 

Phu thê bọn họ quả thật là duyên phận sâu đậm.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!