ÁNH HÀ Chương 9
shopee

 

Rồi ta nghe Thôi Anh Châu nói nhỏ với giọng khàn đặc: “Cảm ơn.”

 

Không biết qua bao lâu, trong sân có tiếng động.

 

Ta lập tức bước lên vài bước để chắn trước mặt nàng ta.

 

Thôi Anh Châu muốn kéo ta lại nhưng ta đã ấn nàng ta ngồi xuống.

 

Ngay giây phút tiếp theo, tấm nắp hầm bị người ta nhấc lên.

 

Ta ngẩng đầu nhìn, ánh mắt chạm phải Quý Hoài.

 

Chàng còn thở dốc hơn cả ta, ánh mắt đỏ hoe khi thấy ta bình an vô sự.

 

Trong tay chàng vẫn còn cầm ly rượu ngọt hoa quế mà ta nhờ mua.

 

Chẳng biết trên đường Quý Hoài đã chạy vội ra sao, đến nỗi rượu tràn mất phân nửa cũng chẳng hay.

 

Chàng kéo ta lên kiểm tra khắp người xem có bị thương không rồi mới quay sang nhìn Thôi Anh Châu dưới hầm.

 

Lần đầu tiên kể từ ngày gặp lại, ta thấy trong mắt Quý Hoài có lửa giận.

 

“Ta đã nói rồi. Việc các người làm thật sự quá nguy hiểm.”

 

“Vì nể tình đồng môn, ta có thể giúp.”

 

“Nhưng đừng bao giờ kéo Tiểu Hà vào.”

 

Thôi Anh Châu không đáp, sắc mặt tái nhợt.

 

Ta kéo tay áo Quý Hoài khẽ nhắc: “Huynh đừng mắng cô ấy nữa. Rượu vẫn còn uống được là được rồi.”

 

Bị ta chen ngang, chàng vừa tức vừa thấy buồn cười.

 

Cuối cùng Quý Hoài vẫn đưa tay về phía dưới hầm: “Cô lên đây đi.”

 

Ba người cùng chia sẻ nửa bình rượu ngọt còn lại.

 

Ta lén dành phần cho Thôi Anh Châu nhiều một chút.

 

Quý Hoài thấy được nhưng bị ta trừng mắt nên chàng đành làm ngơ.

 

15.

 

Tam hoàng tử mưu phản thất bại, bị phế làm thứ dân và giam lỏng.

 

Ngũ hoàng tử nhờ công cứu giá, được quần thần đồng lòng ủng hộ, Hoàng đế hạ chỉ lập làm Thái tử.

 

Hôm sau, ta tự mình đưa Thôi Anh Châu về lại Hầu phủ.

 

Không ngờ khắp phủ đều treo vải trắng.

 

Thì ra Đại công tử Hầu phủ đã tử trận trong cung biến.

 

Lúc đó hắn ta là người phát hiện đầu tiên, lập tức dẫn người đi cứu giá.

 

Cuối cùng lại bỏ mạng dưới tay người của Tam hoàng tử.

 

Ta lại đặt chân vào Hầu phủ lần nữa nhưng chẳng thấy Tạ Chiếu trong linh đường.

 

Nghĩ đến tình xưa, ta đến thăm Đại phu nhân.

 

Nàng ta từng là quý nhân nho nhã điềm đạm, nay đã chẳng còn chỉnh tề, trông vừa lôi thôi vừa tiều tuỵ.

 

Nghe người hầu báo là ta tới, nàng ta chỉ ngước nhìn rồi lại cúi đầu ném tiền giấy vào lò sưởi.

 

Dạo trước từng có người trong phủ nói nàng ta và Đại công tử là thanh mai trúc mã, khi vừa cập kê là thành thân.

 

Đại công tử lớn hơn Tạ Chiếu hơn mười tuổi. Sau khi nàng ta về Hầu phủ làm chính thê cũng xem Tạ Chiếu như con ruột.

 

Đại phu nhân sinh con đầu lòng khó khăn, cơ thể bị tổn thương nên từ đó không thể có con.

 

Ban đầu nàng ta và Đại công tử từng rất mặn nồng.

 

Nhưng rồi năm tháng trôi đi, nhan sắc mỹ nhân tàn phai, Đại công tử bắt đầu tìm thú vui bên ngoài và nạp không biết bao nhiêu tiểu thiếp mỹ nữ.

 

Cuối cùng tình xưa cũng phai mờ.

 

Ta từng tưởng Đại phu nhân đã hết yêu phu quân của mình.

 

Thế mà giờ đây, nhìn bà như thế, ta chỉ thấy xót xa.

 

Ta bước lên, bất chấp quy củ mà nhẹ nhàng ôm lấy nàng ta.

 

“Phu nhân.”

 

Ta khẽ gọi.

 

“Trong lòng ta, phu nhân là người rất rất tốt.”

 

Khi ta bị Tạ Chiếu bắt nạt, Đại phu nhân từng khuyên hắn nên đối tốt với ta.

 

Khi ta bị người khác nhận ra trong yến tiệc, nàng ta không hề do dự đứng ra bảo vệ.

 

Nàng ta thật sự là một người rất tốt.

 

Đại phu nhân bị ta ôm nên cả người cứng đờ.

 

Ta vỗ nhẹ sau lưng, học cách Quý Hoài từng ôm an ủi ta khi mẫu thân mất năm xưa.

 

Rất lâu sau, cổ áo ta mới cảm nhận được hơi ấm ẩm ướt.

 

Có nước mắt rơi xuống thấm vào vai ta.

 

Ta càng ôm chặt hơn.

 

Trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm.

 

Ta biết Đại phu nhân sẽ vượt qua được thôi.

 

Người như nàng ta nhất định phải sống lâu thật lâu mới được.

 

16.

 

Khoa thi mùa xuân bắt đầu vào tháng Hai.

 

Ta nhìn theo bóng Quý Hoài bước vào trường thi.

 

Còn tiệm son phấn của ta cũng chính thức khai trương.

 

Do có kinh nghiệm từ trước, ta chia sản phẩm thành hai dòng.

 

Một dòng giá rẻ dễ bán dành cho tỳ nữ các phủ lớn nhỏ.

 

Một dòng cao cấp đắt tiền, hộp đựng toàn ngọc thạch, hoa văn do chính Quý Hoài vẽ dành riêng cho các tiểu thư quý tộc.

 

Từ ngày khai trưng, tiệm đã rất đông khách.

 

Ta còn đặc biệt đến tìm Thôi Anh Châu chủ động chia cho nàng ta ba phần lợi nhuận.

 

“Dù gì vốn mở tiệm cũng từ nàng ta mà ra.”

 

Ta ngượng ngùng nói.

 

May thay Thôi Anh Châu không khách sáo nhận lời ngay.

 

Không lâu sau, nàng ta lại chủ động nhắc đến tiệm ta trong một buổi yến tiệc của các phu nhân, còn lớn tiếng khen son ta dùng thơm hơn tất cả những loại trước kia mình từng dùng.

 

Tiểu thư nhà họ Thôi đã nói vậy, thiên hạ còn ai dám nghi ngờ?

 

Thế là tiệm càng ngày càng đông.

 

Ngày bảng vàng công bố, ta còn đang bận bịu trong tiệm.

 

Gã tiểu nhị được sai đi xem bảng chạy vội về, còn ta thì đang bị đám tiểu thư vây quanh.

 

Hắn ta đành hét lớn: “Đậu rồi. Bà chủ. Phu quân nhà cô đậu rồi.”

 

“Cái gì? Đậu gì cơ?” Ta cũng hét lên.

 

“Đệ nhất giáp. Đậu đệ nhất giáp rồi.”

 

Ngay lúc đó, tiệm trở nên tĩnh lặng.

 

Chỉ còn tiếng tim ta đập mạnh mẽ gấp gáp.

 

“Là Trạng Nguyên. Phu quân nhà ta đậu Trạng Nguyên rồi.”

 

Câu nói vang lên khiến mọi người trong tiệm đồng loạt hò reo chúc mừng.

 

Ta phản ứng lại, cười tít mắt và giơ tay hô to: “Hôm nay giảm giá mười phần trăm cả tiệm.”

 

Trong tiệm lại rộn ràng.

 

Còn ta chen qua đám người để chạy ra ngoài đi tìm Quý Hoài.

 

Khi đến nơi niêm yết bảng vàng, người đứng chật kín.

 

Thế nhưng ta liếc mắt một cái là thấy chàng.

 

Quý Hoài đang bị đám đông vây quanh. Có đồng môn, có tú tài vừa đậu, thậm chí còn có mấy vị trung niên mặc y phục xa hoa.

 

Ủa?

 

Người trung niên?

 

Ta lập tức phản ứng chẳng phải đây chính là mấy ông ‘bảng hạ tróc tế’ trong truyền thuyết sao?

 

Lòng ta nóng ran.

 

Nhưng chưa kịp chen vào thì Quý Hoài như cảm nhận được ánh mắt ta nên quay đầu nhìn sang.

 

Khi thấy ta, chàng cười rạng rỡ.

 

Ta bước nhanh tới và nghe chàng nói với đám người kia: “Nhà tại hạ đã có hôn thê, là hôn ước được định từ nhỏ.”

 

“Vì không muốn phụ nàng, năm xưa tại hạ đã hứa, đợi thi đậu sẽ cưới nàng về làm vợ.”

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!