Ta cứ ngỡ bản thân đã quên mất dung mạo của Quý Hoài từ lâu.
Thế mà giây phút gặp lại, ta mới nhận ra mình chưa hề quên hắn dù chỉ một ngày.
“Tiểu Hà lớn rồi.”
Chàng trai trước mặt đưa tay xoa nhẹ đầu ta.
Nhưng khi thấy đôi mắt đỏ hoe của ta, hắn khẽ thở dài.
“Không đúng.”
Quý Hoài lắc đầu.
“Là ta đã đến muộn.”
Lời vừa dứt, ta liền nhào vào lòng hắ, òa khóc nức nở.
4.
Quý Hoài dùng toàn bộ tích cóp trong bao năm qua để chuộc thân cho ta.
Vừa đặt chân đến Kinh thành, hắn đã lập tức đến tìm ta nên chưa kịp tìm chỗ dừng chân.
Hắn bảo ta cố đợi thêm nửa ngày, đợi hắn sắp xếp ổn thỏa sẽ tới đón ta.
Sau khi từ biệt Đại phu nhân, ta đang nghĩ cách né tránh ánh mắt của Tạ Chiếu, âm thầm rời khỏi phủ thì bất ngờ có người chặn đường.
Người ấy trông rất lạ mặt, ta chưa từng gặp trong Hầu phủ.
Nàng ta nói tân phu nhân muốn gặp ta.
Lúc này ta mới biết, nàng ta là tỳ nữ thân cận của Thôi Anh Châu.
Một lần nữa quay lại viện mà ta từng sống suốt bao năm qua, cảnh tượng trước mắt đỏ rực.
Tạ Chiếu đang tiếp khách ngoài sân, trong phòng chỉ có Thôi Anh Châu và tỳ nữ của nàng ta
Thấy ta, Thôi Anh Châu lạnh lùng đánh giá một lượt, đến khi thấy mắt ta đỏ hoe thì mới hơi chau mày.
Ta không khỏi thầm cảm thán mỹ nhân đúng là mỹ nhân, đến cả nhíu mày cũng đẹp đến vậy.
“Cô chính là tỳ nữ đã hầu hạ phu quân suốt mười năm qua?”
Giọng nói của nàng ta cũng vô cùng êm tai.
“Thưa phu nhân, là nô tỳ ạ.”
Ma ma bên cạnh nàng ta ghé tai nói nhỏ gì đó, ánh mắt của Thôi Anh Châu thoáng lưỡng lự trong giây lát.
Nhưng khi nhìn ta lần nữa, nàng ta kiên quyết lắc đầu.
“Ma ma. Bà không cần nói thêm gì nữa.”
Thôi Anh Châu từ chối lời đề nghị của bà ta.
Chỉ một ánh mắt, tỳ nữ phía sau liền dâng lên một chiếc hộp.
Ta chưa hiểu chuyện gì, mở ra xem thì suýt nữa bị ánh sáng chói lòa làm lóa mắt.
Một hộp đầy ắp vàng bạc châu báu.
“Hôm nay cô hãy rời phủ đi.”
Thôi Anh Châu nâng tách trà lên nhấp một ngụm.
Ánh mắt nhìn ta vẫn cao xs khó với nhưng lại xen lẫn thương hại.
“Cô đừng trách ta.”
Nàng ta nhẹ nhàng nói: “Ta biết cô và phu quân lớn lên. Chàng xem trọng cô, nhưng ta không dám đánh cược.”
Không có chính thê nào chấp nhận nổi việc trượng phu có một tỳ nữ cùng lớn lên.
Huống chi tình ý của Tạ Chiếu dành cho ta trong phủ không phải là điều bí mật, chỉ cần hỏi thăm một chút là biết ngay.
“Cô về thu xếp hành lý đi, lát nữa sẽ có người đưa cô rời phủ. Từ nay đừng quay về đây nữa.”
Ta không đáp lời, lặng lẽ nhận lấy hộp vàng bạc.
Lúc quỳ xuống dập đầu, ta phải gắng sức lắm mới ngăn được nụ cười nơi khóe môi.
Phu nhân nói gì vậy, ta còn phải cảm tạ cô nữa kìa.
Cuối cùng ta cũng có thể rời khỏi nơi này.
Trước khi đi, ta vẫn để tâm một chút.
Tranh thủ lúc hạ nhân bận rộn tiệc cưới ngoài sân, ta lặng lẽ nấp bên cửa sổ nghe trộm.
Quả nhiên nghe được ma ma vẫn không cam tâm khuyên nhủ: “Tiểu thư. Sao người lại dễ dàng tha cho con tiện tỳ ấy? Phải diệt cỏ tận gốc mới dứt được hậu hoạn.”
Lời lẽ đầy sát khí khiến ta lạnh cả sống lưng.
“Ma ma. Bà thôi đi.”
Ta nghe Thôi Anh Châu nói, giọng đầy bất lực.
“Đều là nữ nhân với nhau, ta không nỡ hại cô ta.”
Là đích nữ của nhà họ Thôi, nàng ta cũng có nguyên tắc và sự kiêu hãnh của riêng mình.
Nàng ta là một người tốt.
Ta thở dài.
Chỉ tiếc nàng ta lại gả cho Tạ Chiếu.
5.
Lúc thu dọn hành lý, ta mới nhận ra mười một năm ở Hầu phủ, tất cả đồ đạc của ta cộng lại cũng chỉ vỏn vẹn một túi nhỏ.
Nhờ có sự giúp đỡ của Thôi Anh Châu, ta lặng lẽ rời khỏi Hầu phủ mà không kinh động đến ai.
Quý Hoài thuê một chiếc xe ngựa chờ sẵn ở cửa sau Hầu phủ.
Thấy hành lý của ta chỉ có một túi nhỏ, hắn hơi sững người.
Ta không nói nhiều, chỉ giục hắn mau lên xe.
Mãi đến khi xe ngựa đã rời Hầu phủ được mấy dặm, ta mới dám lấy hộp từ trong tay nải ra, len lén nhìn quanh rồi mở nắp.
Chỉ trong khoảnh khắc, đôi mắt của Quý Hoài cũng bị ánh sáng lấp lánh của châu báu làm chói lóa.
“Tiểu Hà.”
Chàng nhìn ta, sau vẻ ngạc nhiên là nét mặt nghiêm túc hiếm thấy.
“Ta biết muội nghĩ cho ta, sợ ta không đủ ngân lượng dùng, nhưng dù thế nào thì chuyện này cũng không thể làm bừa được.”
Ta tức đến mức phồng cả hai má.
“Huynh coi ta là hạng người gì vậy?”
Ta đơn giản kể lại đầu đuôi nguồn gốc của hộp châu báu và những năm tháng đã trải qua ở Hầu phủ.
Nói đến cuối, thậm chí ta còn mang chút tự đắc.
Nhưng khi ngẩng đầu lên lại thấy trong mắt Quý Hoài chỉ toàn là sự thương xót.
Ánh mắt ấy như mang theo cả ngàn vạn sự áy náy như muốn nói rằng hắn nợ ta cả một đời.
Thế nhưng cuối cùng hắn chỉ thì thầm lặp đi lặp lại: “Là ta đã đến muộn. Là ta đã đến muộn.”
Từ khi gặp lại nhau đến nay chưa qua nửa ngày, hắn đã nói câu này không biết bao nhiêu lần.
Ta nhoẻn miệng cười với hắn.
“Vậy thì huynh nhất định phải thi đỗ Trạng nguyên để ta được làm Trạng nguyên phu nhân một lần đó nha.”
Quý Hoài lập tức đỏ mặt.
Một lúc sau, hắn mím môi và nhẹ giọng đáp: “Được.”
Coi như là một lời hứa.
6.
Mãi ba ngày sau Tạ Chiếu mới phát hiện Ánh Hà đã rời khỏi Hầu phủ.
Ba ngày tân hôn, hắn và Thôi Anh Châu cũng xem như tương kính như tân.
Chỉ là đêm động phòng hôm ấy, hắn uống hơi nhiều.
Trong cơn mê loạn, hắn mơ hồ ngỡ người bên dưới là Ánh Hà.
Hắn không hiểu bản thân bị làm sao, rõ ràng cưới về là đích nữ của nhà họ Thôi cao quý nhưng trong lòng lại không ngừng hiện lên hình ảnh tiểu tỳ nữ cùng mình lớn lên từ nhỏ.
Lúc bái đường, hắn đã thấy Ánh Hà đứng trong đám người dự lễ, lặng lẽ rơi lệ.
Khoảnh khắc ấy, tim Tạ Chiếu bỗng thắt lại.
Thì ra khi thấy nàng khóc lại khiến hắn đau đến thế.
Thôi bỏ đi. Chỉ cần sau khi thành thân, hắn nạp nàng làm thiếp là được.
Không biết sau ba ngày bị giam trong phòng củi, được thả ra thì nàng có ngoan ngoãn hơn chút nào không?
Bình Luận Chapter
0 bình luận