ÁNH HÀ Chương 4
Áo mưa poncho chống thấm nước cho xe đạp và xe đạp điện, phiên bản Hàn Quốc trong suốt, phù hợp cho sinh viên sử dụng ngoài trời - PCH

 

Nếu nàng không còn dở chứng, hắn vẫn có thể cưng chiều, thậm chí xin phong nàng làm lương thiếp cũng không phải chuyện không thể.

 

Dẫu sao thuở nhỏ nàng từng liều mình cứu hắn, giữa họ vẫn còn có mối thâm tình nhiều năm.

 

Đến khi nàng sinh con, cứ để Thôi Anh Châu nuôi dưỡng, bên ngoài cứ nói là đích xuất.

 

Thôi Anh Châu xuất thân danh môn, đứa trẻ do nàng ta nuôi dạy tất nhiên sẽ không thua kém ai.

 

Bao năm nay, nội viện nhà quyền quý vốn luôn là như thế.

 

Ngay cả phụ mẫu hắn cũng từng như vậy.

 

Hắn có thể cho Ánh Hà ân sủng nhưng sẽ không bao giờ cho nàng danh phận chính thê.

 

Chính thê của chàng chỉ có thể là nữ tử quý tộc như Thôi Anh Châu thì mới xứng với thân phận địa vị của hắn.

 

Thế nhưng khi Tạ Chiêu cảm thấy thời cơ đã đến, muốn đề nghị nạp Ánh Hà làm thiếp lại phát hiện chẳng thấy người đâu.

 

Đồ dùng thường ngày của nàng vẫn còn trong phòng nô tỳ, chỉ thiếu một bộ y phục và một cặp vòng tay.

 

Bộ y phục là quà thưởng của Đại phu nhân vào đêm Giao thừa năm ngoái.

 

Vòng tay là phần thưởng năm nàng chín tuổi sau khi cứu Tạ Chiếu một mạng.

 

Ngoài ra nàng chẳng mang theo gì.

 

Tạ Chiếu gần như lật tung cả Hầu phủ, cuối cùng mới nhận ra Ánh Hà đã thật sự rời đi.

 

Nhưng làm sao nàng có thể rời phủ không một tiếng động?

 

Rõ ràng hắn đã bố trí người canh chừng khắp nơi.

 

Nàng ở Hầu phủ bao năm, rời đi rồi thì có thể đi đâu?

 

Đột nhiên hắn nhớ lại lời nàng từng nói hôm ấy.

 

Nàng bảo ở quê có một vị hôn phu thanh mai trúc mã, chẳng bao lâu nữa sẽ vào Kinh ứng thí sẽ đến chuộc nàng về thành thân.

 

Khi đó Tạ Chiêu chỉ cho rằng nàng vì ghen mà nói dối.

 

Chẳng lẽ là thật?

 

7.

 

Gần đây Kinh thành có chuyện để bàn tán rồi.

 

Tiểu công tử nhà họ Tạ vừa mới thành hôn, không hiểu sao lại rầm rộ tìm kiếm một tỳ nữ đã rời phủ.

 

Khắp Kinh thành bị lật tung cả lên.

 

Người thì nói nàng là thanh mai trúc mã, là người hắn yêu.

 

Kẻ lại đồn nàng từng cứu mạng Tạ công tử, là ân nhân của hắn.

 

Cũng có người bảo nàng cả gan dám trộm bảo vật trong phủ, ỷ được cưng chiều mà làm càn.

 

Lời đồn lan khắp nơi, mỗi người một ý.

 

Nhưng chuyện được bàn nhiều nhất vẫn là Tạ công tử rầm rộ tìm kiếm một nữ tử như vậy thì còn đặt tân nương nhà họ Thôi ở đâu?

 

Nghe nói Tạ Hầu gia giận dữ đánh mắng, thậm chí đem cả gia pháp ra xử lý, cấm túc cũng không ngăn được Tạ Chiếu điên cuồng đi tìm người.

 

Còn ta thì hoàn toàn chẳng hay biết gì.

 

Quý Hoài thuê một căn nhà nhỏ ở vùng ngoại ô Kinh thành.

 

Mấy ngày liền, ta chỉ ăn rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn, cơ thể đầy đặn hơn hẳn.

 

Không còn phải dậy sớm đứng chờ trước cửa chủ nhân và hầu trà hầu khăn nữa.

 

Cũng chẳng cần thức trắng đêm quỳ canh ngoài sân, lo lắng không biết lúc nào chủ tử sẽ gọi.

 

Điều quan trọng nhất là ta không còn sợ hãi đến một ngày bỗng dưng bị đánh chết nữa.

 

Ta thật sự rất vui khi mình không òn làm tỳ nữ.

 

Rảnh rỗi không làm gì, ta lại bắt đầu chơi với mấy sở thích nhỏ.

 

Ở Hầu phủ nhiều năm, ta học được cách tự chế tạo son phấn và hương liệu.

 

Mua ngoài cửa hàng thì giá cao, số bạc ít ỏi của nô tỳ làm sao đủ mua?

 

Thế là dần dà phấn son ta tự chế trở thành món hàng đắt khách ở phòng hạ nhân, ai dùng cũng khen tốt.

 

Chiếc hộp đầy vàng bạc Thôi Anh Châu tặng lúc ta rời phủ vốn dĩ ta định chia nửa cho Quý Hoài coi như trả lễ cho tấm lòng chàng chuộc thân cho ta.

 

Dẫu sao chàng cũng đơn thân một mình, chắc bạc chuộc thân kia cũng là tích cóp rất lâu.

 

Nhưng Quý Hoài không lấy một đồng, chỉ dặn ta cẩn thận giữ gìn.

 

Thế nên ta nghĩ hay là dùng số bạc này mở một tiệm phấn son nhỏ.

 

Cho dù lần này Quý Hoài chưa thi đỗ, ta vẫn có thể chu cấp để chàng tiếp tục đọc sách.

 

Một hôm nọ, bạn bè của Quý Hoài đến thăm thì ta đang trèo lên cây quế hái hoa.

 

Trong sân chàng thuê có một cây quế rất to.

 

Hoa quế ở Kinh thành nở muộn, sang tháng Mười vẫn chưa rụng hết.

 

Thuở nhỏ ta nghịch ngợm, trèo cây với ta chẳng là gì. Không ngờ sau bao năm tay chân lóng ngóng, phải tốn bao công sức mới leo lên được.

 

Đúng lúc ấy Quý Hoài đang dẫn bạn bè qua thư phòng, đúng lúc đi ngang qua gốc cây.

 

Nghe tiếng bạn bè hô toáng lên, chàng ngẩng đầu thấy ta đang ngồi chênh vênh trên cành cao.

 

Hắn ta cười lớn: “À Hoài. Chuyện này là sao?”

 

Quý Hoài cũng chỉ còn biết cười gượng ngước nhìn lên hỏi ta.

 

“Tiểu Hà. Muội đang làm gì trên đó vậy?”

 

“Muội đang hái hoa.”

 

Ta ôm chặt lấy thân cây, cố với lấy chùm hoa vàng nơi đầu cành.

 

“Muội muốn làm son phấn và kẹo quế, phải hái nhiều một chút mới đủ.”

 

Người bạn kia cười to hơn.

 

Quý Hoài nhìn ta cũng mỉm cười.

 

Chàng nhẹ nhàng khuyên: “Trên đó nguy hiểm, muội mau xuống đi.”

 

Ta nghiêng đầu nhìn chàng, bỗng giật mình chẳng phải ta đang khiến chàng mất mặt sao?

 

Dù sao chàng cũng là tú tài đọc sách, sĩ tử coi trọng thể diện. Còn ta và chàng đâu còn là những đứa trẻ ngây ngô năm nào.

 

Nhưng ngay sau đó ta thấy Quý Hoài dang hai tay ra.

 

“Xuống đi. Ta đón muội.”

 

Thấy ta vẫn còn do dự, chàng lại dỗ:

 

“Đâu phải không cho muội hái. Đợi khi nào rảnh, ta sẽ cùng muội hái được không?”

 

“Vâng.”

 

Ta rụt rè đáp lời.

 

“Vậy huynh phải đón cho chắc nha ca ca.”

 

“Yên tâm.”

 

Dáng người Quý Hoài có vẻ mảnh mai nhưng tay chàng lại rất vững vàng.

 

Chàng đỡ ta một cách thận trọng. Sau đó còn giơ tay gỡ mấy cánh hoa dính trong tóc ta.

 

Bạn bè bên cạnh cười nói: “Tiểu muội nhà huynh thật hoạt bát gan dạ.”

 

Nghe được khen, ta đỏ mặt xoa má ngượng ngùng.

 

Nhưng ngay lúc ấy, giọng của Quý Hoài vang lên: “Không phải muội muội.”

 

Ánh mắt chàng dịu dàng, khẽ phủi đi cánh hoa cuối cùng vướng trên tóc ta.

 

“Là thê tử chưa qua cửa của ta.”

 

8.

 

Nghe xong, người bạn kia thoáng ngạc nhiên rồi nhìn ta vài lần như muốn nói điều gì nhưng cuối cùng vẫn không nói gì thêm.

 

Hôm ấy đợi khách rời đi, ta mới kể với Quý Hoài về dự định mở tiệm son phấn, chàng tỏ vẻ vô cùng tán thành.

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!