ÁNH HÀ Chương 5
Shopee

 

Thế là suốt mấy tháng sau, ta bận rộn chuẩn bị cho cửa tiệm, còn Quý Hoài thì tập trung ôn bài chờ kỳ thi Xuân năm sau.

 

Trước khi năm cũ kết thúc, cuối cùng ta cũng thuê được một căn nhà ưng ý, chỉ chờ qua Tết là có thể chính thức khai trương.

 

Cuối năm, các tú tài trong Kinh thường tụ họp tổ chức vài bữa tiệc nhỏ.

 

Mỗi lần có mời thì Quý Hoài đều viện cớ không khoẻ mà từ chối.

 

Ta đoán chắc là trong nhóm ấy có người mà chàng không muốn gặp.

 

Trước đêm Giao thừa, ân sư ở Thanh Châu gửi thư đến nhờ Quý Hoài mang lễ vật đến mừng thọ ngườı bạn lâu năm.

 

Quý Hoài do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn quyết định dẫn ta cùng đến dự tiệc.

 

“Muội thật sự có thể đi sao?”

 

Trên đường đi, ta ngượng ngùng kéo váy, lần thứ ba dè dặt hỏi Quý Hoài.

 

Trước kia khi còn ở Hầu phủ, Tạ Chiếu chưa bao giờ dẫn ta theo đến những buổi tiệc thế này.

 

Mỗi lần trở về, hắn đều nhờ Phúc An kể lại cho ta nghe tình hình buổi tiệc, cuối cùng còn thêm một câu: “Tiếc là với thân phận như Ánh Hà tỷ thì không được tham dự.”

 

Ta chỉ có thể im lặng nghe rồi mỉm cười gật đầu.

 

“Muội là người nhà của ta, đương nhiên là đi được.”

 

Quý Hoài nắm lấy bàn tay đang siết chặt gấu váy rồi đặt vào lòng bàn tay chàng mà xoa nhẹ.

 

“Muội lại bị đau chỗ tê cóng nữa à?”

 

Từ khi vào đông, tay ta hay bị cóng, vừa ngứa vừa rát.

 

Bộ váy trên người là tháng trước Quý Hoài dẫn ta đi mua vải đặt may.

 

Lúc trước làm nô tỳ ở Hầu phủ, mùa đông cũng chẳng được mặc ấm, không tiện hầu hạ chủ tử.

 

Tuy bộ váy mới có phần cồng kềnh, nhưng ấm áp vô cùng và ôm trọn lấy ta.

 

Chàng cứ thế giữ tay ta ủ ấm mãi cho đến khi xuống xe mới buông ra.

 

Đến nơi, ta mới biết người bạn mà ân sư của Quý Hoài nhờ chúc thọ, lại chính là Thừa tướng đương triều.

 

Hôm ấy có nhiều quý nhân tề tựu trong phủ Thừa tướng.

 

Quý Hoài trình thiệp mời và lễ vật, người gác cổng hơi ngạc nhiên rồi vội bảo hạ nhân dẫn đường.

 

Lúc đó có một người hầu đến gọi Quý Hoài: “Ngũ công tử có chuyện gấp muốn gặp ngài.”

 

Quý Hoài lập tức nhìn về phía ta.

 

“Không sao, huynh cứ đi đi.”

 

Ta nói ngay: “Muội sẽ chờ ở đây.”

 

Chàng vẫn tỏ vẻ không yên tâm.

 

Nhưng thấy đối phương có vẻ vội, chàng đành dặn người trong phủ trông nom ta cẩn thận.

 

Có lẽ do nể mặt ân sư của chàng nên bọn hạ nhân trong phủ đối đãi với ta rất lễ độ.

 

Ta ngồi một góc nhâm nhi điểm tâm, uống trà và lắng nghe các phu nhân tiểu thư xung quanh trò chuyện.

 

Ta chợt cảm thấy, hoá ra yến tiệc cũng chẳng có gì ghê gớm.

 

Ta cũng có thể tham gia được.

 

Vừa ăn hết đĩa điểm tâm, ta nhờ hạ nhân mang thêm.

 

Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng thông báo.

 

Khách quý từ Hầu phủ đến.

 

Theo phản xạ, ta ngẩng đầu nhìn và quả nhiên là Đại phu nhân Hầu phủ và Thôi Anh Châu đi bên cạnh.

 

Cách họ vài bước phía sau là Tạ Chiếu với vẻ mặt u ám như bao ngày trước.

 

Bên cạnh có phu nhân nhỏ giọng thì thầm: “Nghe nói vị Tạ tiểu công tử này bị Tạ hầu gia cấm túc cả nửa tháng, hôm nay mới được thả ra đấy.”

 

“Người đi bên cạnh là Tiểu thư nhà họ Thôi ư? Đúng là dung mạo như ngọc. Với một vị chính thê như thế, Tạ công tử còn không hài lòng, lại cứ đòi tìm tỳ nữ.”

 

Đột nhiên nghe những lời này, lòng ta khẽ run lên.

 

Lúc này hạ nhân bưng đĩa điểm tâm mới đến, ta vội cúi đầu ăn, chỉ mong đừng ai trong Hầu phủ thấy ta là được.

 

Thấy đoàn người từ Hầu phủ được mời vào ngồi chỗ trên, ta thầm thở phào nhẹ nhõm.

 

Nào ngờ tai hoạ lại bất ngờ ập đến.

 

“Ồ? Sao trông vị cô nương kia quen mắt quá vậy?”

 

9.

 

Ta ngẩng đầu lên, thấy người vừa cất lời chính là Nhị công tử phủ Hộ bộ Thị lang, bạn cũ của Tạ Chiếu.

 

Trước kia hắn ta từng nhiều lần tới Hầu phủ tìm Tạ Chiếu, cũng từng gặp ta vài lần.

 

Thấy ta ngẩng đầu, hắn ta càng thêm chắc chắn.

 

“A Chiếu. Huynh nhìn xem, đó chẳng phải là tỳ nữ mà huynh đang tìm kiếm sao?”

 

Một câu nói như ném đá vào mặt hồ yên ả khiến các phu nhân đang bàn tán xôn xao đều ngoảnh lại nhìn ta.

 

Lần đầu tiên bị nhiều người dồn ánh mắt như vậy, tay chân ta luống cuống cả lên.

 

Ta lại ngẩng đầu nhìn về phía người của Hầu phủ thì chạm ngay ánh mắt của Đại phu nhân.

 

Nàng ta hiển nhiên đã nhận ra ta, trong mắt thoáng hiện vẻ ngạc nhiên.

 

Thôi Anh Châu ngồi cạnh cũng đang nhìn ta, hàng lông mày khẽ nhíu chặt.

 

Chỉ riêng Tạ Chiếu, người liên quan trực tiếp nhất lại không nói lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn ta chằm chằm, ánh mắt u ám như đêm mưa.

 

“Vị công tử này e là đã nhận nhầm người rồi.”

 

Đại phu nhân nhìn sang nơi khác rồi nhẹ nhàng nói: “Hầu phủ ta chưa từng có tỳ nữ nào dung mạo thế này.”

 

Nói xong, nàng ta như vô tình liếc sang Tạ Chiếu một cái nhưng trong mắt lại là sự cảnh cáo lạnh lùng.

 

Ngay lúc đó hạ nhân trong phủ Thừa tướng luôn theo sát bên ta cũng kịp thời lên tiếng.

 

“Vị cô nương đây là gia quyến của Quý tú tài. Hiện ngài ấy thay mặt ân sư là Viện trưởng đại nhân của Thư Viện Vân Thâm đến dâng lễ mừng thọ.”

 

Nghe vậy, Nhị công tử phủ Hộ bộ Thị lang lập tức lúng túng đưa tay lên gãi mũi:

 

“Khụ. Thì ra là thế. Có lẽ tại ta nhìn nhầm, nhìn nhầm…”

 

Tạ Chiếu từ đầu đến cuối vẫn không nói gì, nhưng ánh mắt lại không rời khỏi người ta nửa khắc.

 

Thấy thế, những người khác trong phòng cũng bắt đầu hững hờ quan sát ta.

 

Ta cúi đầu, âm thầm siết chặt vạt áo.

 

Đến khi hạ nhân mang trà đến châm thêm, ta lấy cớ trong phòng hơi ngột ngạt nên xin phép ra ngoài dạo một chút.

 

Quả nhiên, vừa mới đi được mấy bước, sau lưng đã vang lên tiếng bước chân vội vã.

 

Chưa kịp quay đầu, cổ tay ta đã bị ai đó túm chặt rồi bị kéo mạnh đến một sân nhỏ vắng người.

 

Là Tạ Chiếu.

 

“Sao tỷ lại ở đây?” Giọng hắn đầy chất vấn.

 

Ta xoa cổ tay bị hắn kéo đau rát, chỗ tê cóng vốn đã nhức nay lại càng buốt.

 

Đột nhiên ta thấy nhớ Quý Hoài.

 

Rõ ràng chỉ mới chia tay chưa đầy nửa canh giờ.

 

Thấy ta không trả lời, Tạ Chiếu lại tiếp: “Là ai chuộc thân cho tỷ rời khỏi Hầu phủ? Tỷ có biết ta tìm tỷ bao lâu rồi không?”

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!