“Tại sao không từ mà biệt? Ta đã nói sẽ nạp tỷ làm thiếp, tỷ còn chưa hài lòng điều gì nữa?”
“Ánh Hà. Tỷ đừng có được sủng mà kiêu.”
Được sủng mà kiêu?
Ta ư?
Ta cười lớn tiếng.
“Công tử. Dường như đã quên ta từng nói gì rồi.”
Ta nghiêm túc nhìn Tạ Chiếu, chậm rãi nhắc lại lời mà ta đã nói biết bao lần.
“Ta đã nói từ rất lâu. Ta có một vị hôn phu thanh mai trúc mã ở cố hương, sắp tới sẽ lên Kinh ứng thí sẽ đến chuộc thân cho ta.”
“Là ngài không chịu tin mà thôi.”
Tạ Chiếu bị lời ta nói làm cho nghẹn họng, sắc mặt khó coi vô cùng.
Dẫu sao cũng là tiểu công tử mà ta từng nuôi nấng từ bé, ta khẽ thở dài:
“Công tử. Xin ngài đừng cưỡng ép thêm nữa.”
Nhưng qua vài giây, đột nhiên hắn nói: “Nếu ta cứ muốn cưỡng ép thì sao?”
“Rõ ràng lúc trước tỷ chỉ đối tốt với ta.”
Dáng vẻ hắn như đứa trẻ giận dỗi vì bị cướp mất món đồ chơi yêu thích.
“Hắn… hắn có thể cho tỷ cái gì?”
“Gì cơ?” Ta còn chưa hiểu.
Không ngờ Hầu phủ thế lực lớn thật, chỉ trong thời gian ngắn mà Tạ Chiếu đã điều tra rõ gốc gác của Quý Hoài.
“Một thư sinh nghèo cha mẹ mất sớm, cho dù hắn thật sự thi đậu tú tài, sau này đỗ Trạng nguyên thì cũng chỉ là một quan ngũ phẩm nho nhỏ.”
“Hắn ta là cái thá gì, dám cùng ta giành người?”
Nghe đến đó, ta nhìn Tạ Chiếu như đang đối diện một kẻ hoàn toàn xa lạ.
“Chỉ cần ta muốn, ta sẽ giết hắn lúc nào chẳng được.”
Tạ Chiếu thốt ra những lời ấy, giọng nói vừa mang theo sự hồn nhiên vừa hiện sự tàn độc.
“Hắn chết rồi, tỷ sẽ phải quay lại bên ta.”
“Dẫu sao năm đó tỷ cũng vì cứu ta mà không tiếc mạng sống, lẽ nào không phải vì tham luyến vinh hoa phú quý của Hầu phủ?”
Rốt cuộc ta không nhịn được nữa.
Tiếng ‘Chát’ vang dội trong sân.
Ta giơ tay tát hắn một cái thật mạnh.
Tạ Chiếu ôm má, vẻ mặt như không thể tin nổi.
Còn trong lòng ta lại thấy sảng khoái chưa từng có.
“Cái tát này… Ta đã muốn đánh từ lâu rồi.”
Ta nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lẽo: “Ta thà năm đó chưa từng cứu ngài.”
Nếu biết hôm nay Tạ Chiêu sẽ trở thành kẻ như vậy, ta tuyệt đối sẽ không liều mình cứu làm gì.
Tạ Chiếu bị tát, ta ngỡ hắn sẽ nổi trận lôi đình.
Không ngờ hắn lại nói: “Nhưng ta thích tỷ.”
Hắn như một đứa trẻ bị giật mất món đồ yêu quý, đôi mắt đỏ hoe nhìn ta đầy bi thương.
“Ta thích tỷ. Vậy mà tỷ vẫn không chịu quay về bên ta sao?”
Ta chỉ thấy nực cười.
Cuối cùng cũng hỏi ra câu ta đã muốn hỏi từ lâu: “Ngài thích ta nên mới cưới Tiểu thư nhà người khác rồi để ta làm thiếp?”
Ta lắc đầu: “Loại tình cảm như vậy, ta không dám nhận, cũng không muốn nhận.”
“Nhưng ai mà chẳng làm vậy.”
Tạ Chiếu vẫn không hiểu, cũng chẳng ngăn được cơn giận của chính mình.
“Phụ thân ta, thúc bá ta, tổ phụ ta, bao nhiêu trưởng bối trong thế gia…”
Chàng kể tên từng người như thể đang chứng minh bản thân đúng đắn.
“Từ xưa đến nay ai mà không như vậy.”
Đúng vậy.
Từ xưa đến nay nam nhân đều như thế.
Nhưng không biết vì sao trong khoảnh khắc ấy, lòng ta bỗng dâng lên một ngọn lửa.
Lần đầu tiên trong đời, ta gào lên với vị tiểu công tử cao quý ấy:
“Là vì thế gian này chưa từng cho nữ nhân bọn ta được lựa chọn.”
Chưa dứt câu, nước mắt đã trào ra.
“Vì họ không có quyền chọn.”
Họ không được lựa chọn.
10.
Ta bỗng nhớ tỳ nữ từng trèo lên giường Tạ Chiếu năm ấy.
Trước khi làm chuyện đó, nàng ta có từng nghĩ đến hậu quả sẽ ra sao nếu thất bại?
Ta lại nhớ đến Thôi Anh Châu, vị Đích nữ cao quý của nhà họ Thôi.
Một nữ tử xuất thân cao quý như nàng ta, vậy mà sau khi gả vào Hầu phủ với một người phu quân không mấy để tâm vẫn có thể lựa chọn tha mạng cho ta.
Còn mẫu thân của ta, người đã vì sinh con nối dõi cho phụ thân mà mất mạng trên giường sinh.
Còn Quý thẩm, người đã u uất mà mất sau khi trượng phu qua đời.
Còn cả Đại phu nhân Hầu phủ, người từng dặn Tạ Chiếu phải đối tốt với ta.
Chỉ vì họ đều là nữ nhân. Chỉ vì họ đều là nữ nhân.
Ngực ta bỗng nghẹn lại, một nỗi bi ai trào dâng làm khóe mắt cay xè.
Thế gian này quả thật không công bằng.
Không hề công bằng chút nào.
Nhưng dường như nó chưa từng công bằng.
“Ngài nói ngài thích ta. Thế nhưng chỉ muốn ta làm thiếp.”
“Ngài hỏi vì sao ta không chịu ở lại bên ngài?”
“Vậy có ai lại cam tâm tình nguyện sống cạnh một kẻ có thể nắm giữ sinh tử của mình bất cứ lúc nào?”
Ta không muốn những năm tháng còn lại phải sống trong sợ hãi và lo lắng từng ngày liệu mình có vì một cơn tức giận của ai đó mà bị đánh chết.
Ta chỉ muốn được sống như một con người.
Một nữ nhân có thể sống tử tế và an nhiên.
Chỉ có vậy thôi, sao lại khó đến thế?
Tuyết đã bắt đầu rơi từ bao giờ.
Tạ Chiếu đứng đối diện nghe xong những lời ấy thì sững người không nói nổi câu nào.
Ta cũng chẳng còn muốn tranh luận thêm với hắn.
Ta quay người định rời đi nhưng cổ tay lại bị Tạ Chiếu níu lại theo phản xạ.
Ngay khi ta đang loay hoay muốn giật tay ra thì ở cổng sân chợt vang lên một giọng nữ trong trẻo.
“Phu quân.”
Thôi Anh Châu thanh tú duyên dáng trong chiếc áo choàng lông cáo trắng muốt đang đứng tại cổng sân liếc nhìn về phía bọn ta.
“Đại công tử phủ Thừa tướng nghe nói phu quân đến nên đang tìm chàng khắp nơi.”
Lúc đó Tạ Chiếu mới vội buông tay ta ra.
Ta lập tức chạy tới trốn sau lưng Thôi Anh Châu.
Nàng ta thoáng nhìn ta đầy kinh ngạc nhưng cũng không hỏi han gì.
Tạ Chiếu định nói gì đó, cuối cùng chỉ cúi đầu lảng tránh rồi tìm cớ rời đi.
Chờ hắn đi khỏi, Thôi Anh Châu mới quay lại nhìn ta.
Thấy tay ta đầy vết tê cóng nứt toạc, máu rịn ra đỏ thẫm, nàng ta nhíu mày.
Ta đang định nói ‘Không sao. Không đau đâu’ thì bên ngoài viện lại có tiếng bước chân gấp gáp truyền đến.
Ta quay đầu nhìn, hai mắt lập tức sáng lên.
“Ca ca.”
Người tới là Quý Hoài.
Chàng nghe hạ nhân nói nên thở hồng hộc chạy đi tìm ta.
Thấy ta bình an, nét mặt chàng mới thả lỏng đôi phần.
“Tiểu Hà. Muội không sao chứ?”
“Không sao.
Bình Luận Chapter
0 bình luận