ÁNH HÀ Chương 7
tik

 

Không sao. Muội khỏe lắm.”

 

Ta bước đến, khoác lấy tay chàng rồi quay sang giới thiệu: “Ca ca. Đây là phu nhân mới cưới của Tạ công tử Hầu phủ.”

 

Quý Hoài bị ta khoác tay, lập tức nhìn xuống thấy tay ta đang nứt toạc chảy máu thì vội lấy khăn ra băng lại.

 

Sau khi băng xong, chàng mới ngẩng đầu định chào hỏi.

 

Ai ngờ vừa nhìn rõ gương mặt đối diện, Quý Hoài chợt sững người.

 

Ta nhìn theo ánh mắt chàng, đúng lúc thấy Thôi Anh Châu cũng đứng yên như khúc gỗ.

 

Trong giây phút đó, hai người như hóa đá.

 

Nhưng chẳng mấy chốc, Quý Hoài lại nở nụ cười quen thuộc.

 

Chàng khẽ gật đầu: “Vẫn chưa kịp chúc mừng sư muội tân hôn vui vẻ.”

 

Sắc mặt của Thôi Anh Châu lập tức trắng bệch.

 

Tuyết rơi ngày càng dày.

 

Một lúc lâu sau, nàng ta mới khẽ mấp máy môi: “Vậy… Đây chính là vị hôn thê từ bé của sư huynh sao?”

 

Thấy Quý Hoài không phủ nhận, nàng ta cúi mắt và nhẹ nhàng nói.

 

“Nếu là tẩu tẩu tương lai, vậy cứ gọi ta là Anh Châu đi.”

 

Giọng nàng ta thật nhỏ nhẹ, nhưng ta lại nghe ra nỗi buồn trong đó.

 

11.

 

Phủ Thừa tướng sắp xếp phòng nghỉ cho các quý nhân.

 

Thôi Anh Châu bảo trên xe có mang thuốc nên sai người đi lấy.

 

Xét đến thân phận nữ quyến, Quý Hoài không tiện ở lại trong phòng nên chỉ đứng ngoài trông chừng.

 

Sau cuộc trò chuyện vừa rồi, ta đã biết Thôi Anh Châu từng là sư muội của chàng tại Thư viện Vân Thâm.

 

Trong phòng chỉ còn lại hai người.

 

Ta hỏi nàng ta có thể kể ta nghe chuyện chàng từng học tập ở thư viện hay không.

 

Nàng ta suy nghĩ chốc lát rồi chậm rãi kể.

 

“Thư viện Vân Thâm chia ra ngoại viện và nội viện. Sư huynh lúc mới vào Thư viện chỉ được vào ngoại viện.”

 

“Ban đầu vì nhà nghèo, huynh ấy bị nhiều người khinh thường.”

 

“Cách ba năm Thư viện lại tổ chức khảo thí, ai đủ tư cách mới được vào nội viện. Mà nội viện đa phần là con cháu quyền quý.”

 

“Những năm đó, huynh ấy rất vất vả.”

 

Nàng ta nói, giọng nhẹ như tuyết rơi.

 

“Huynh ấy từng chép sách thuê, chạy việc vặt cho đồng môn, có khi còn phải lên núi hái thuốc để kiếm tiền.”

 

“Mãi đến một năm nọ, sư huynh thi đỗ thủ khoa ngoại viện lại bị vu oan là ăn trộm.”

 

“Huynh ấy cố gắng biện hộ nhưng không ai tin.”

 

Nghe đến đây, lòng ta như thắt lại, bàn tay siết chặt.

 

“Bọn họ thật quá đáng.”

 

Thôi Anh Châu sững người rồi mỉm cười.

 

“Phải. Họ rất quá đáng.”

 

Cuối cùng nàng ta cũng cười rồi. Nụ cười ấy thật đẹp. Thôi Anh Châu kể tiếp.

 

“Vị tiên sinh ngoại viện năm đó nhận lễ từ gia đình quyền quý, không thèm nghe lời huynh ấy, bắt sư huynh quỳ giữa sân tuyết.”

 

“Năm ấy tuyết rơi rất dày, huynh ấy quỳ mấy canh giờ thì ngất.”

 

“Đúng lúc Tiểu thư của Viện trưởng Thư viện từ nhà mẹ đẻ trở về thấy vậy nên sai người khiêng vào phòng.”

 

“Huynh ấy ngã bệnh đến suýt mất mạng.”

 

“Gần đến năm mới, sư huynh nhận được một bức thư từ nhà.”

 

“Không biết trong thư viết gì, nhưng sau khi khỏi bệnh thì huynh ấy càng chăm chỉ hơn.”

 

“Không lâu sau, sư huynh đỗ vào nội viện, được Viện trưởng phá lệ nhận làm đệ tử.”

 

Nói đến đây, nàng ta chợt dừng lại.

 

“Về sau, hai năm liên tiếp huynh ấy đều đứng đầu nội viện, được Viện trưởng kỳ vọng là nhân tài Trạng nguyên.”

 

“Thậm chí còn muốn gả con gái duy nhất cho huynh ấy.”

 

“Nhưng sư huynh từ chối.”

 

“Huynh ấy nói hồi nhỏ gia đình đã định hôn sự, vị hôn thê vẫn đang chờ chàng về quê thành thân.”

 

Nàng ta nhìn ta rồi mỉm cười.

 

“Người đó chính là cô.”

 

Nói đến đây, ta đã đoán được phần còn lại.

 

Đúng lúc ấy, hạ nhân mang thuốc quay lại lại chính là ma ma từng khuyên nàng ta diệt cỏ tận gốc.

 

Bà ta thấy Quý Hoài đứng bên ngoài nên đoán ra thân phận ta, sắc mặt hơi khó coi.

 

Thôi Anh Châu tự tay bôi thuốcvà băng bó cho ta.

 

Trước khi rời đi, ta liếc nhìn nàng ta.

 

Nàng ta đang nhận lấy ly trà nóng từ tay ma ma, vẫn giữ nụ cười nhạt như lúc nãy.

 

Ta quay đầu bước ra ngoài.

 

Quý Hoài đã không còn đứng đó.

 

Ta đành ra gốc cây trong sân chờ.

 

Một lát sau, từ căn phòng sau lưng truyền đến tiếng nức nở đè nén.

 

Cách một khoảng, ta chỉ mơ hồ nghe được vài câu đứt quãng.

 

“Suýt nữa…”

 

“Làm hại cô ấy…”

 

“Huynh ấy sẽ hận ta…”

 

Ta ngẩng đầu nhìn bầu trời phủ đầy tuyết trắng.

 

Chỉ lặng lẽ bước đi thêm vài bước, không lén đứng nghe trộm giống năm xưa nữa.

 

Vì ta biết nàng ta không muốn ta nghe thấy.

 

Thôi Anh Châu còn nhiều điều chưa kể nhưng ta đều đoán được.

 

Ví như vị Viện trưởng danh chấn thiên hạ kia thật ra mang họ Thôi.

 

Là Thôi trong Thôi gia.

 

Còn bức thư nhà năm đó giữa mùa đông giá rét quả thật là do ta viết.

 

Là ta sau khi tận mắt thấy tỳ nữ kia bị đánh chết đã lén ra khỏi Hầu phủ, dành nửa năm tiết kiệm bạc lẻ gửi về cố hương kèm một dòng chữ.

 

[Ca ca. Khi nào huynh mới đến đón Tiểu Hà?]

 

12.

 

Chẳng mấy chốc Quý Hoài đã quay lại.

 

Vừa gặp mặt, chàng đã nhét vào lòng ta một vật.

 

Ta cúi đầu nhìn, là một cái túi sưởi ấm còn nóng hổi.

 

“Là ta sơ sót.”

 

Giọng chàng mang theo vẻ áy náy.

 

“Ta thấy các tiểu thư, phu nhân khác đều ôm cái này trong tay nên đi tìm cho muội một cái.”

 

Ta ôm túi sưởi trong lòng, bỗng thấy bàn tay vừa được băng bó lại bắt đầu ngứa ngáy.

 

“Được rồi. Ta cũng đã dâng lễ vật xong, chúng ta về nhà thôi.”

 

Trước khi rời đi, ta ngoảnh đầu nhìn lại căn phòng phía sau lần cuối.

 

Sau đó quay người, chạy bước nhỏ đuổi theo Quý Hoài.

 

Ta hỏi.

 

“Ca ca. Muội có thể làm bạn với Anh Châu được không?”

 

Quý Hoài hơi khựng bước.

 

Chàng quay đầu nhìn ta rất nghiêm túc.

 

“Tiểu Hà. Đây là chuyện của muội. Không cần hỏi ta, cũng không cần phải được ta đồng ý.”

 

“Vâng.”

 

Ta mím môi rồi lại hỏi tiếp.

 

“Muội nghe Anh Châu nói sư phụ huynh rất xem trọng huynh, từng có ý muốn gả con gái cho huynh.”

 

“Vì sao huynh không đồng ý?”

 

Dù sao thì như lời Tạ Chiếu từng nói từ xưa đến nay, nam nhân đều như vậy.

 

Chàng không cha không mẹ, cô độc một mình, không có hậu thuẫn nào.

 

Nếu thật sự cưới con gái của ân sư, tương lai ắt sẽ hanh thông thuận lợi hơn nhiều.

 

Nghe vậy, Quý Hoài thoáng sững người.

 

Chàng bất đắc dĩ duỗi tay nâng mặt ta, khẽ nhéo má một cái.

 

Ta chu môi, ánh mắt nghi ngờ.

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!