ÁNH HÀ Chương 8
shopee

 

Chàng cười nhẹ và nói: “Vì ta sợ vị hôn thê của mình sẽ buồn.”

 

Vì không muốn ta buồn nên chàng không nhận mối hôn sự ấy.

 

“Tiểu Hà. Thế gian này thật quá bất công với nữ nhân.”

 

Nếu chàng thật sự từ bỏ và quay lưng không tìm ta thì kết cục của ta e rằng cũng chẳng khác gì tỳ nữ năm đó chết oan trong phủ.

 

Tuyết đã ngừng rơi từ bao giờ.

 

Quý Hoài nắm lấy tay ta cùng ta bước về phía trước.

 

Gió lạnh thổi ngang mặt vẫn buốt đến thấu xương.

 

Nhưng trong lòng ta lại tựa như đang nở đầy hoa ấm áp vô cùng.

 

Ta nghĩ mình đã không thể chờ thêm được nữa.

 

Ta muốn gả cho Quý Hoài và trở thành thê tử của chàng.

 

13.

 

Ta đón Tết Nguyên Đán đầu tiên sau khi rời khỏi Hầu phủ cùng Quý Hoài.

 

Tối rằm tháng Giêng, chàng đưa ta đi dạo hội đèn lồng.

 

Trong tay áo ta giấu bao lì xì chàng tặng, vừa đi vừa lắc đầu trêu chọc.

 

“Ca ca mà thấy thích gì cứ nói với muội, Tiểu Hà mua hết cho huynh.”

 

Quý Hoài cười gật đầu.

 

Lúc ta suýt bị người khác va vào, chàng nhanh tay lẹ mắt kéo ta ôm vào ngực.

 

“Hôm nay đông người, muội cẩn thận đừng bị chen trúng.”

 

Chàng chưa nói hết là ta đã tự động nắm lấy tay chàng.

 

Quý Hoài nhìn ta với ánh mắt đầy mãn nguyện.

 

Đi dạo được một lúc, ta lại lôi chàng đến xem quầy bán son phấn đang thịnh hành nhất trong Kinh thành.

 

Tay ta không đủ dùng, ta kéo tay Quý Hoài ra thử màu lên đó.

 

Chàng chỉ mỉm cười nhìn ta nghịch ngợm, môi vẫn luôn giữ nụ cười dịu dàng.

 

Đêm rằm không có lệnh giới nghiêm, không biết ta đã chơi bao lâu, đến khi hơi mỏi chân, tìm chỗ ngồi nghỉ và sai chàng đi mua rượu ngọt hoa quế.

 

Chàng vừa rời đi không lâu, đột nhiên phố chợ xuất hiện vài binh lính tuần tra.

 

Một người trong số họ cưỡi ngựa, băng qua đám đông như thể đang truy tìm ai đó.

 

Ta nhanh chóng nhận ra hoa văn tối màu trên đai lưng của họ trông không giống binh lính bình thường.

 

Không hiểu vì sao lòng ta bỗng dấy lên cảm giác bất an.

 

Ta lùi về sau vài bước, định tìm Quý Hoài.

 

Chưa kịp quay đầu thì vai đã bị ai đó đụng mạnh.

 

Mùi máu tanh lập tức xộc tới cùng giọng nói quen thuộc.

 

“Là ta.”

 

Là Thôi Anh Châu.

 

Dưới lớp áo choàng trắng, tóc nàng ta hơi rối, môi son cũng bị lem, không có tỳ nữ nào đi theo phía sau.

 

Ta thấy rõ một vệt đỏ chưa khô trên cổ áo nàng ta.

 

Không giống hai lần trước, đây là lần đầu ta thấy Thôi Anh Châu thảm hại đến vậy.

 

Dự cảm chẳng lành lập tức thành sự thật.

 

Ta vội hỏi.

 

“Hầu phủ đã xảy ra chuyện rồi sao? Đại phu nhân và mọi người vẫn ổn chứ?”

 

Thôi Anh Châu hơi ngạc nhiên rồi vội đáp nhanh.

 

“Mọi người đều ổn, chỉ bị nhốt lại thôi. Mục tiêu của họ là ta.”

 

Lời vừa dứt, ta chợt hiểu ngay.

 

Nhìn đội tuần binh kia đang tiến về phía này, Thôi Anh Châu lập tức kéo tay ta định lợi dụng đám đông để ẩn mình.

 

Nhưng ta biết làm vậy là không ổn.

 

Ta nhanh chóng lục tất cả những gì quý giá trong người.

 

Cả bao lì xì Quý Hoài đưa lẫn đôi vòng tay khi rời Hầu phủ mà ta vẫn giữ.

 

Ngay khi toán lính kia tới gần, người cưỡi ngựa đã nhận ra Thôi Anh Châu.

 

“Cô gái mặc áo choàng kia. Chính cô đó. Mau ngẩng đầu lên.”

 

Ngay lúc ấy, ta mạnh tay ném tất cả đồ quý giá vào giữa đám đông rồi hét lên:

 

“Á. Ai làm rơi tiền vậy? Sao có cả vòng tay nạm bảo thạch nữa?”

 

Ngân phiếu bay tứ tung giữa không trung, vòng tay rơi xuống đất kêu loảng xoảng.

 

Cả phố chợ lập tức hỗn loạn.

 

Binh lính chưa kịp tới gần đã bị đám đông chen lấn ép phải lùi lại vài bước.

 

Hội chợ vốn đã đông, giờ lại giống như ong vỡ tổ. Nhiều người nhảy lên giành lấy ngân phiếu bay trong không trung.

 

Chỉ có ta kéo tay Thôi Anh Châu ngược dòng người mà chạy.

 

Ta chạy thật nhanh như dốc cạn sức lực.

 

Dù nàng ta chạy không nổi vẫn nắm tay ta thật chặt không buông.

 

Người cưỡi ngựa cuối cùng cũng nhận ra mục tiêu nên lập tức giương cung bắn tên.

 

‘Vút’ tiếng mũi tên xé gió vang lên sau lưng.

 

Không cần quay đầu, ta lập tức ôm chầm lấy Thôi Anh Châu cùng lăn một vòng xuống đất.

 

Từ sau lần cứu Tạ Chiếu khỏi ngựa hoảng loạn suýt bị mũi tên xuyên vai, ta đã từng nghĩ nếu lần sau gặp tình huống ấy, ta sẽ né thế nào.

 

May thay mũi tên kia chỉ sượt qua vai Thôi Anh Châu.

 

Ta không chần chừ kéo nàng ta đứng dậy rồi tiếp tục chạy về phía ngoài thành.

 

Tên kia thấy thất bại, vội rút mũi tên khác.

 

Nhưng con ngựa hắn cưỡi lại giẫm phải chiếc vòng tay ta ném, vòng vỡ nát khiến ngựa hí lên dựng vó.

 

Đến khi hắn ta ổn định được ngựa thì đã không thấy bóng dáng bọn ta đâu.

 

Đám đông giành đồ vẫn chưa tan.

 

Người kia được lệnh không được gây rối lớn tránh đánh động triều đình.

 

Cuối cùng đành ngậm ngùi quay về báo cáo.

 

14.

 

Trong cung đã xảy ra chuyện.

 

Trên đường chạy về, ta chợt nhớ lời Quý Hoài từng nói.

 

Nhà họ Thôi là gia tộc trăm năm, chính thất Hoàng hậu của đương kim Hoàng thượng cũng xuất thân từ Thôi thị.

 

Chỉ tiếc là Hoàng hậu mất sớm để lại một Hoàng tử nhỏ, là Ngũ hoàng tử hiện nay.

 

Sau đó Hoàng thượng lập Quý phi làm hậu, Tam hoàng tử do Quý phi sinh ra cũng nghiễm nhiên thành Đích tử.

 

Hai năm gần đây, triều đình tranh luận không ngớt chuyện lập Thái tử. Phe ủng hộ Tam hoàng tử, phe lại đứng về phía Ngũ hoàng tử.

 

Hôn sự giữa Thôi Anh Châu và Tạ Chiếu chính là dấu hiệu rõ ràng cho thấy Hầu phủ đứng về phe Ngũ hoàng tử.

 

Và giờ đây rốt cuộc Tam hoàng tử cũng không thể ngồi yên, tranh thủ tết Nguyên Tiêu, lợi dụng việc phòng thủ trong thành lỏng lẻo mà cử người vây Hầu phủ nhằm bắt lấy quân cờ mấu chốt Thôi Anh Châu này.

 

Chỉ e giờ trong cung cũng đã rối như tơ vò.

 

Nếu ta không nhớ nhầm, Đại công tử Hầu phủ đang chấp sự trong cung phụ trách tuần tra cổng cung.

 

Ta vừa về đến tiểu viện Quý Hoài thuê ở ngoại thành là kéo Thôi Anh Châu trốn ngay vào hầm ngầm trong phòng củi.

 

Trong hầm tối không có đèn, chỉ có tiếng thở dốc của cả hai.

 

Ta cố nuốt vị máu tanh nơi cổ họng, cố gắng nói bằng giọng nhẹ nhàng.

 

“Đừng sợ. Bọn chúng không tìm được đâu. Ca ca sẽ nhanh chóng quay lại thôi.”

 

Tay nàng ta siết lấy tay ta càng chặt hơn.

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!