"Điện hạ, lão thái giám kia bị chôn ngay dưới bồn hoa đó, buổi tối ngài ngủ một mình... không sợ sao?"
Vốn dĩ Hoàng tôn đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe vậy đột nhiên mở bừng đôi mắt, ánh nhìn sắc lạnh xoáy thẳng vào ta:
"Vậy ngươi ở lại với ta đi."
Ta giật thót mình, cuống quýt xua tay:
"Không không không..."
Đang lúc ta định quay người rời đi, chợt nghe giọng nói non nớt nhưng bình tĩnh đến lạ lùng của hắn vang lên sau lưng:
"Tỷ tỷ, hôm nay chúng ta chính là châu chấu trên cùng một sợi dây thừng, có chết cũng phải chết chùm. Tỷ đừng nghĩ đến việc rũ bỏ trách nhiệm."
Hắn ngừng một chút, ánh mắt lướt qua bộ y phục thô kệch trên người ta, khóe môi nhếch lên một nụ cười nửa miệng:
"Tỷ đang mặc y phục của Tân Giả Khố sao? Ngày mai lúc đến thăm ta, nhớ mang theo cả thuốc và thức ăn. Đừng để ta đợi lâu."
Đúng là oan gia, ta vậy mà lại bị một đứa trẻ vắt mũi chưa sạch uy hiếp.
Ta vội vội vàng vàng chạy trở về Tân Giả Khố, vừa bước vào cửa đã bị Hứa Ma bắt gặp. Bà nhíu mày, giọng điệu đầy trách móc:
"Ta bảo ngươi đi đưa quần áo, tại sao lại đi lâu như vậy? Người của Hinh Quý nhân nói ngươi đã rời đi từ lâu rồi kia mà."
Ta cố trấn tĩnh, bịa ra một lý do hợp lý để giải thích:
"Bẩm ma ma, nô tỳ trên đường về thì bị thái giám quản sự gọi đi làm việc vặt, thành thử mới trễ nải một lúc lâu."
Hứa Ma cũng không có ý định truy cứu tới cùng, chỉ phất tay bảo ta theo bà vào phòng riêng. Vừa đóng cửa lại, bà liền hạ giọng, thông báo cho ta một tin tức động trời:
"Việc ngươi nhờ vả lần trước, đã thành công rồi."
Thời gian trôi qua đã lâu, nhất thời ta ngẩn người chưa kịp phản ứng. Mãi một lúc sau, ta mới sực nhớ ra mình từng van nài Hứa Ma tìm cách xin cho ta một công việc có thể xuất cung mua bán đồ đạc.
"Ma ma, chuyện này... là thật sao? Không phải ta đang nằm mơ đấy chứ?"
Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của ta, Hứa Ma bật cười:
"Thu dọn đồ đạc đi, ngày mai ngươi lập tức qua đó nhận việc. Đến làm người dưới trướng Ngô công công thì phải nhớ giữ mồm giữ miệng, làm việc cho cẩn thận đấy."
Ta mừng rỡ như mở cờ trong bụng, đầu gật lia lịa như gà mổ thóc:
"Đa tạ ma ma! Ma ma chờ một chút, ta đi xin công công ở Ngự Thiện phòng chút rượu và thức ăn ngon, tối nay chúng ta phải ăn mừng một bữa mới được."
Ta lấy cớ đến Ngự Thiện phòng để chạy ra ngoài, nhưng thực chất là thuận đường ghé qua Thái Y viện. Ta nói dối với tiểu thái giám trực ban rằng muội muội ta bị sốt cao, phải cắn răng bỏ ra một khoản bạc lớn để mua thuốc trị thương hàn.
Vị Hoàng tôn kia đúng là sao chổi. Phụ thân của hắn hại phụ thân ta bị lưu đày, đến lượt hắn lại kéo ta xuống vũng nước đục, báo hại ta tốn kém bao nhiêu là bạc.
Nhưng vừa nghĩ tới việc từ nay về sau sẽ thoát khỏi kiếp lao dịch khổ sai ở Tân Giả Khố, có thể thường xuyên ra vào cung cấm, trong lòng ta lại dâ
Khi ta trở về phòng thu dọn đồ đạc, người trong nhà biết tin ta sắp rời đi đều lộ vẻ không nỡ. Chỉ riêng Tô Tương là nhìn ta bằng ánh mắt đầy oán hận:
"Ngươi đã có bản lĩnh chạy chọt sang chỗ khác làm việc, tại sao lại không dẫn chúng ta đi cùng? Lúc trước khi bị xét nhà, ngươi là người đã đứng ra bán hết đồ đạc, trang sức."
Nàng ta càng nói càng kích động, giọng điệu gay gắt:
"Ngươi ngoài miệng thì nói làm thế để tìm đường sống cho mọi người, nhưng thực ra là chỉ lo cho bản thân mình. Bây giờ chúng ta đều biến thành hòn đá kê chân cho ngươi giẫm lên mà đi. Trừ phi ngươi giao ra hết số bạc còn lại, nếu không thì đừng hòng rời khỏi đây!"
Dạo gần đây ta bận rộn xoay sở ngược xuôi, không có thời gian để ý tới nàng ta, không ngờ lại khiến nàng ta ảo tưởng mình có quyền lên mặt dạy đời ta.
Ta lạnh lùng đáp trả:
"Tỷ tỷ nói đúng, vì muốn leo lên cao nên ta đã đem hết tất cả tiền bạc đi lo lót cho người bên ngoài rồi. Bây giờ tỷ có muốn đòi thì ta cũng chẳng còn một xu dính túi, tỷ có thể làm gì được ta?"
Ta nhìn thẳng vào mắt Tô Tương, gằn từng chữ:
"Nếu ta là tỷ, ta sẽ lập tức cầu thần bái Phật, cầu nguyện cho ta có một tương lai tốt đẹp để sau này còn có cơ hội quay lại đưa mọi người ra ngoài, chứ không phải đứng ở đây gây sự, khiến người khác chán ghét như vậy."
Mấy ngày nay cùng chung hoạn nạn, người trong nhà cũng đều đã nhìn thấu cách đối nhân xử thế của hai chúng ta. Tô Anh vội lên tiếng:
"Nhị tỷ tỷ cứ yên tâm đi, chúng muội sẽ ở lại chăm sóc tốt cho Di nương và Mẫu thân."
Tô Đào cũng gật đầu phụ họa:
"Đúng vậy, Nhị tỷ tỷ đừng để những lời của Đại tỷ tỷ làm ảnh hưởng."Bạc ta tích cóp được đều là để dành cho mọi người dùng, việc này ai nấy đều ủng hộ. Mẫu thân cũng đã lên tiếng dạy bảo Tương nhi:
"Tương nhi, trước kia ta và phụ thân con đều nuông chiều con, nhưng hoàn cảnh hiện giờ đã khác xưa rồi. Nhị muội của con làm vậy cũng là muốn tìm cách ra ngoài dò la tin tức của đệ đệ con. Thằng bé mới có năm tuổi thôi, chẳng lẽ con không thấy đau lòng chút nào sao?"
Tô Tương bĩu môi, buột miệng đáp trả lạnh lùng:
"Chỉ là một đứa con thứ mà thôi, cũng đâu phải do nương ruột thịt đẻ ra, có gì mà phải đau lòng."
Nghe vậy, Lý Di nương tủi thân òa khóc nức nở. Giang Di nương thấy thế vội vàng ở bên cạnh nhỏ to an ủi.
Còn ta, cơn giận bốc lên ngùn ngụt, hận không thể lao đến túm lấy tóc nàng ta mà dạy dỗ một trận. Ta gằn giọng:
"Nhà cửa đã bị niêm phong tịch thu, cả gia tộc đều bị biếm làm nô tịch, vậy mà tỷ còn ở đây phân biệt đích thứ với ta sao? Tỷ tự cho mình là đích trưởng nữ cao quý, vậy thì sau này chắc hẳn tỷ cũng chẳng cần đến sự giúp đỡ của các Di nương xuất thân thiếp thất hay những muội muội dòng thứ này đâu nhỉ?"
Lời ta vừa dứt, hai vị muội muội cùng các Di nương đều giận dữ bỏ đi. Chỉ còn lại Mẫu thân nhìn Tô Tương, thở dài sườn sượt đầy thất vọng:
"Oan nghiệt, đứa nhỏ này, tại sao con lại chẳng giống ta và phụ thân con chút nào vậy?"
Bình Luận Chapter
0 bình luận