Nào ngờ, lão thái giám kia càng lúc càng càn rỡ. Lão không chỉ muốn lột sạch y phục của Hoàng tôn, mà miệng lưỡi còn buông lời nhục mạ, lỗ mãng vô cùng:
"Nói thật cho ngài biết, Hoàng hậu nương nương đã hạ lệnh sai lão nô tới đây tiễn ngài lên đường. Tuy nhiên, nếu ngài ngoan ngoãn gọi lão nô một tiếng 'gia gia', có lẽ 'gia gia' đây sẽ mềm lòng mà tha cho cái mạng nhỏ của ngài."
Nhìn sắc mặt Hoàng trưởng tôn tái nhợt như tờ giấy, nhưng trong đôi mắt phượng hẹp dài kia lại tràn đầy sự không cam lòng và oán hận ngút trời. Ánh mắt ấy... có khác gì ta của ngày đó đâu? Sự đồng cảm mãnh liệt khiến máu nóng dồn lên não, ta không thể nhẫn nhịn được nữa, liều mạng xông vào trong điện.
Ta vớ lấy chiếc bình hoa lớn đặt bên cạnh, dùng hết sức bình sinh đập mạnh xuống đầu lão thái giám.
"Choang!"
Lão thái giám hoàn toàn không ngờ sẽ có người đánh lén, bị bình hoa đập trúng đỉnh đầu. Lão chỉ kịp rên lên một tiếng "Ôi", rồi ngã gục xuống đất, bất tỉnh nhân sự.
Ta run rẩy đưa tay kiểm tra hơi thở của lão, sau khi xác định lão chỉ ngất đi chứ chưa chết, ta mới vội vàng bước tới đỡ thiếu niên trên giường dậy, lo lắng hỏi:
"Hoàng tôn điện hạ, ngài không sao chứ?"
Người ngồi trên giường sở hữu một đôi mắt cực kỳ xinh đẹp, gương mặt đoan trang, tuấn tú vô cùng. Đôi mày kiếm nhíu chặt, quanh thân tỏa ra một loại khí chất áp bách, già dặn hoàn toàn không phù hợp với lứa tuổi của hắn. Hắn nhìn ta, bình thản hỏi:
"Ngươi đã cứu ta. Ngươi tên là gì?"
Sự trấn định đến lạnh lùng của hắn khiến trong lòng ta dâng lên một nỗi hoảng hốt mơ hồ. Ta không dám tiết lộ tên thật, chỉ cúi đầu đáp:
"Nô tỳ tên là Khả Nhi. Ở quê nhà, nô tỳ cũng có một đệ đệ trạc tuổi ngài."
Nghe thấy lời ta, trên mặt hắn chẳng mảy may có chút ý cười. Thừa dịp ta chưa kịp phòng bị, hắn bất ngờ trở tay rút cây trâm gỗ trên đầu ta xuống, rồi lao đến, dùng sức đâm mạnh vào ngực lão thái giám đang nằm dưới đất.
Ta kinh hãi hét lên:
"Điện hạ! Ngài đang làm cái gì vậy?"
Hoàng tôn dường như bỏ ngoài tai tiếng hét của ta. Hắn điên cuồng đâm liên tiếp vào người lão thái giám hơn mười cái, mãi cho đến khi khuôn mặt non nớt và cả người hắn đều bị máu tươi nhuộm đỏ lòm. Một lúc lâu sau, hắn mới dừng tay, thở hắt ra một hơi dài rồi ngước đôi mắt đẫm máu lên nhìn ta:
"Tỷ có từng hối hận vì đã cứu ta không? Nhưng tỷ tỷ à, tỷ không chạy thoát được đâu. Người đập đầu lão là tỷ, vết thương chí mạng trên người lão cũng do cây trâm của tỷ gây ra. Cho nên, tỷ bắt buộc phải giúp ta."
Ta rùng mình, lùi lại một bước, cay đắng đáp:
"Nô tỳ đã hiểu. Trên đời này quả nhiên không thể tùy tiện làm người tốt được."
Tục ngữ
Hắn thong thả rửa sạch vết máu trên tay vào chậu nước rửa mặt, sau đó ném chiếc khăn lông ướt sũng lên đầu ta, lạnh lùng ra lệnh:
"Bây giờ ta đang bị bệnh, sức yếu không làm nổi. Phiền tỷ tỷ ra ngoài, đào một cái hố dưới gốc cây đào kia rồi chôn xác lão thái giám này xuống đó."
Ta sống hai đời người, nhưng đây là lần đầu tiên phải xử lý một cái xác chết, trong lòng lo lắng sợ hãi tột độ:
"Hoàng tôn điện hạ, lão ta biến mất ngay trong cung của ngài, lỡ như có người bên ngoài hỏi tới thì sao?"
Hắn uể oải nằm lại xuống giường, quay đầu liếc ta một cái đầy ngạo nghễ:
"Dù sao ta cũng là Hoàng trưởng tôn của Bệ hạ, ai dám chất vấn ta?"
Ồ, Điện hạ thật tài giỏi, khẩu khí thật lớn! Chỉ vì trót xen vào việc của người khác mà giờ đây ta bị ép phải đi đào hố chôn xác ngay dưới bồn hoa của cung Thanh Huy.
Ta cắn răng kéo lê cái xác ra ngoài. Lão thái giám chết không nhắm mắt, đôi mắt trắng dã trừng trừng nhìn lên khiến ta sợ vỡ mật. Trong cơn hoảng loạn tột cùng, ta vội vàng lấy đất lấp đi, hủy đi đôi mắt đáng sợ kia, miệng lầm rầm khấn vái:
"Công công, ta không phải người giết ngài. Nếu sau khi chết linh hồn ngài không siêu thoát được thì oan có đầu, nợ có chủ, xin đừng tìm ta..."
Sau khi vất vả chôn cất xong xuôi, ta quay trở lại phòng. Hoàng tôn điện hạ vẫn đang nằm đó. Ta lo sợ dấu vết còn sót lại sẽ gây họa, bèn cẩn thận lau sạch toàn bộ vết máu vương vãi trên mặt đất và trong phòng.
Lại nhìn thấy y phục trên người Hoàng tôn vẫn còn dính đầy máu tanh, ta tiến lại gần, định bụng cởi đồ ra để giặt sạch cho hắn. Nào ngờ, động tác của ta khiến người vốn dĩ đang ngủ say đột nhiên bừng tỉnh. Hắn bật dậy, trừng mắt nhìn ta đầy cảnh giác:
"Ngươi đang làm cái gì vậy hả?"
Ta giật mình, vội vàng giải thích:
"Nô tỳ muốn cởi y phục dính máu ra để giặt cho Điện hạ. Lỡ như bị người ta nhìn..."Hoàng tôn vươn cánh tay ra, ý bảo ta tự mình hầu hạ. Ta luống cuống tay chân định cởi y phục dính máu của hắn, nào ngờ đầu ngón tay vừa chạm vào da thịt đã cảm nhận được hơi nóng hầm hập.
"Điện hạ, thân thể của ngài..."
Hắn dường như đã mất hết kiên nhẫn, gạt phắt tay ta ra, giọng khàn đặc nhưng vẫn cố tỏ ra cứng cỏi:
"Ta không sao."
Lần này ta đúng là đã bao đồng, xen vào chuyện người khác để rồi rước họa vào thân. Nhưng sự đã rồi, ta cũng không dám nhiều lời nữa, chỉ đành cam chịu số phận. Ta ra giếng múc nước, ngồi xổm bên cạnh cặm cụi giặt sạch vết máu loang lổ trên y phục, sau đó vắt khô, treo lên giá phơi cẩn thận.
Mắt thấy bóng tối đã dần bao trùm, ta đứng dậy chỉnh trang y phục, cúi người hành lễ:
"Điện hạ, nô tỳ đã giặt sạch xiêm y và dọn dẹp trong điện xong xuôi. Trời đã tối, nô tỳ xin phép cáo lui."
Hắn đã nghỉ ngơi cả buổi chiều, sắc mặt xem chừng có vẻ tốt hơn đôi chút, chỉ nhàn nhạt đáp một tiếng:
"Ừ."
Bình Luận Chapter
0 bình luận