Tuy nhiên, nhờ lợi thế được thường xuyên ra ngoài, ta cũng kiếm thêm được chút đỉnh. Các cung nữ trong cung thường nhờ mua giúp son phấn, hương liệu hay trang sức. Cũng có người túng thiếu, lén lút nhờ mang đồ thêu thùa ra ngoài bán lấy tiền. Tích tiểu thành đại, quanh năm suốt tháng cũng gom góp được một khoản kha khá.
Quan trọng hơn cả, ta cần lợi dụng cơ hội này để dò la tin tức của đệ đệ Tô Trừng. Mỗi chuyến đi đều vội vã như thoi đưa, bận rộn đến mức chân không chạm đất.
Về phần thuốc men cho Hoàng trưởng tôn Tạ Lâm, ta chỉ lén đưa một lần duy nhất. Tiểu tử kia tuy tuổi còn nhỏ nhưng tâm tính thâm trầm, thủ đoạn ác độc, ta thực sự không dám tiếp xúc quá nhiều.
Một hôm, tranh thủ lúc rảnh rỗi ta ghé về Tân Giả Khố thăm Mẫu thân và mọi người. Thúy Trúc lén kéo ta ra một góc, thì thầm bảo rằng có người đến hỏi thăm xem ở đây có cung nữ nào tên là "Khả Nhi" hay không.
Trong lòng ta "lộp bộp" một tiếng, tim đập chân run. Chẳng lẽ chuyện ta xử lý lão thái giám biến thái kia đã bị phát giác? Ta cố trấn tĩnh hỏi lại:
"Khả Nhi? Chỗ chúng ta làm gì có ai tên đó?"
Thúy Trúc đáp:
"Hứa Ma cũng trả lời là không có. Nhưng kẻ kia vẫn nhất quyết bắt tất cả mọi người ra xếp hàng để hắn kiểm tra từng người một, chẳng biết rốt cuộc là muốn tìm ai, vì chuyện gì."
Nói đoạn, Thúy Trúc càng hạ thấp giọng hơn nữa, lo lắng nói:
"Nhị tiểu thư, nô tỳ còn nhìn thấy sau đó Đại tiểu thư đã lén đi tìm kẻ cầm đầu kia nói chuyện. Tỷ ấy bảo rằng dựa theo miêu tả của bọn họ, tỳ nữ tên Khả Nhi kia có nét rất giống người. Nô tỳ sợ kẻ đến không có ý tốt, Tiểu thư nhất định phải cẩn thận."
Tô Tương đúng là sao chổi, là tai họa của đời ta, lúc nào cũng chực chờ để hãm hại ta. Nghĩ vậy, ta vội vã rời đi ngay lập tức, tránh để những kẻ đang lùng sục kia chạm mặt, nếu không sẽ rước họa vào thân.
Trên đường trở về, vì mải mê suy nghĩ đối sách mà ta lơ là cảnh giác, không phát hiện phía sau có người đi tới. Đến khi ta giật mình nhận ra thì suýt chút nữa đã va sầm vào đối phương.
Người trước mặt là một cung nữ trông rất lạ, ta lấy làm tò mò bèn hỏi:
"Hướng này là đường đến Nội Vụ Phủ, nhìn tỷ tỷ lạ mặt quá, tỷ đang muốn đi đâu vậy?"
Nghe vậy, cung nữ kia ra vẻ kinh ngạc, vội nói:
"Ôi, vậy là ta đi nhầm đường rồi, ta đang muốn đến Tường Khánh cung của Tương Quý tần."
Nàng ta cúi đầu, giọng nói có phần vội vã:
"Đa tạ muội muội đã nhắc nhở."
Ta mỉm cười đáp lễ:
"Chuyện nhỏ thôi, tỷ tỷ không cần khách sáo."
Thế nhưng, khi dõi mắt nhìn theo bóng lưng nàng ta rời đi, ta chợt phát hiện ra điểm bất thường. Nàng ta không mang giày thêu hoa như các cung nữ bình thường, mà lại mang một đôi bốt vải đế dày, dáng đi nhanh nhẹn dứt khoát.
Gương mặt kia... sao lại quen thuộc đến thế?
Ký ức kiếp t
Chính vào đêm hôm ấy, Cung Thanh Huy bất ngờ bốc cháy dữ dội. Mặc dù Hoàng trưởng tôn may mắn thoát chết, nhưng toàn thân cũng bị bỏng rất nghiêm trọng.
Cung nữ vừa rồi... chính là nữ thích khách bị bắt giữ và xử tử ngay sau vụ hỏa hoạn năm đó! Kiếp trước, đúng lúc ta đi giao y phục đã vô tình nhìn thấy dung mạo của nàng ta khi bị lôi đi hành quyết.
Chẳng lẽ, bi kịch ấy sẽ xảy ra ngay trong ngày hôm nay?
Nếu trí nhớ của ta không sai, thì chính sau sự kiện kinh hoàng này, Hoàng đế vì quá mức áy náy và xót xa cho đứa cháu trai độc nhất, đã đích thân đón Tạ Lâm về Cung Càn Long để tự tay nuôi dưỡng...tiện bề đích thân chăm sóc. Một năm sau, Đại hoàng tử cũng nhờ đó mà được phục vị Thái tử. Nếu hôm nay ta cứu Hoàng trưởng tôn, chẳng phải sẽ khiến cả ngài ấy và Đại hoàng tử nợ ta một ân tình lớn hay sao? Đến lúc đó, phụ thân, các thúc bá và huynh trưởng đang chịu khổ ở biên cương có lẽ sẽ có cơ hội được xá tội trở về.
Nghĩ đến đây, ta chẳng còn màng gì đến thích khách hay nguy hiểm, vội vã lao thẳng về phía Cung Thanh Huy nơi Hoàng trưởng tôn đang bị giam lỏng.
Hoàng trưởng tôn đang ngồi trong điện đọc sách, thấy ta đột ngột xông vào thì thoáng chút sững sờ, nhưng ngay sau đó đáy mắt liền hiện lên vẻ lãnh đạm, châm chọc:
"Đây chẳng phải là Khả Nhi cô nương sao? Ta đã cho người đi tìm ngươi. Kẻ dưới bẩm báo Tân Giả Khố không hề có người nào như ngươi, hóa ra là ngươi đã sớm tìm được nơi chốn tốt hơn rồi? Ngươi sợ một Hoàng tôn thất thế bị cấm túc trong lãnh cung như ta sẽ làm liên lụy đến mình, nên mới vội vã phủi sạch quan hệ như vậy sao?"
Ta chạy gấp đến mức thở không ra hơi, chẳng còn tâm trí đâu để ý đến những lời châm chọc đầy gai nhọn của hắn. Ta lao tới, nắm lấy tay áo hắn kéo đi:
"Điện hạ, đừng nói nữa! Ngài mau đi theo nô tỳ, có người muốn hại ngài!"
Sắc mặt Hoàng trưởng tôn lập tức thay đổi, ánh mắt trở nên sắc bén:
"Nói rõ ràng xem nào, kẻ nào muốn hại ta?"
Trong lúc cấp bách, ta cũng không biết phải giải thích đầu đuôi thế nào, chỉ đành nói vắn tắt:
"Vừa rồi có một cung nữ lạ mặt dò hỏi chỗ ở của ngài. Ta thấy ả ta mang giày không đúng quy định, bước đi lại mạnh mẽ dứt khoát, chắc chắn không phải người trong cung chúng ta."
Đang nói dở câu, trong không khí đột nhiên xộc lên một mùi hăng hắc gay mũi. Ta sợ hãi thốt lên:
"Là mùi dầu hỏa! Điện hạ, mũi nô tỳ rất thính, ngửi cái là nhận ra ngay. Bọn chúng muốn phóng hỏa thiêu chết ngài! Ngài hãy mau chạy ra ngoài đi!"
Nói xong, ta định đẩy cửa lao ra, nhưng tay vừa chạm vào cánh cửa đã phát hiện nó bị chốt chặt từ bên ngoài. Dù ta có dùng sức đẩy thế nào, cánh cửa gỗ lim nặng trịch vẫn không hề nhúc nhích.
"Cửa bị khóa rồi! Chúng ta phải làm sao bây giờ?"
Ta hoảng loạn nhìn quanh, chợt nhớ ra điều gì đó:
"Giếng nước! Điện hạ, chúng ta mau trốn xuống giếng cạn ở hậu viện đi! Chờ lửa bùng lên thì sẽ không kịp nữa đâu!"
Bình Luận Chapter
0 bình luận