"Ngươi đã tới Tân Giả Khố rồi, còn coi mình là thiên kim tiểu thư Tướng phủ hay sao? Ai cũng có hai tay như nhau, tại sao người ta có thể giặt xong mà ngươi thì không cơ chứ?"
Liên Hương không nhịn được bèn lên tiếng bênh vực chủ nhân: "Ma ma, không phải lỗi của tiểu thư nhà ta, là do nô tỳ giặt quá chậm nên không thể giúp tiểu thư hoàn thành."
Nghe vậy, ta không nhịn được mà âm thầm trợn trắng mắt. Bây giờ mọi người thân hãm Tân Giả Khố, ai nấy đều là nô tỳ, Hứa Ma mới là người có quyền sinh sát trong tay ở chốn này. Ở trước mặt bà ấy mà Liên Hương còn dám mở miệng nhắc tới hai chữ "tiểu thư", chẳng phải là đang chạm vào vảy ngược của bà ấy sao?
Quả nhiên, một giây sau, chiếc roi trong tay Hứa Ma lập tức quất xuống vun vút.
"Tô Đại tiểu thư, đúng không? Đúng là cao quý khó lường. Đến cả quản sự ma ma như ta muốn uống ngụm trà còn phải tự mình rót, thế mà ngươi lại có nha hoàn hầu hạ bên cạnh ư? Xem ra ngươi chê mình có ít việc để làm quá rồi. Từ ngày mai trở đi, ngươi sẽ phải làm phần việc của hai người!"
Dứt lời, Hứa Ma trừng mắt liếc xéo Liên Hương một cái: "Còn ngươi, cấm không được giúp ả ta!"
Hai chủ tớ đều bị đánh, bọn họ ôm lấy nhau run rẩy, khóc lóc thảm thiết như hai con chó nhỏ đáng thương bị vứt bỏ.
Kiếp trước ta toàn tâm toàn ý lo nghĩ cho nàng, sau khi rửa bô xong, chẳng quản mệt nhọc còn chạy đến giúp nàng giặt quần áo, chỉ sợ nàng sẽ bị ma ma trách phạt nếu như không hoàn thành định mức. Vậy mà nàng lại chê trên người ta có mùi hôi thối, bịt mũi lảng tránh ra xa. Hôm nay ta không giúp nàng, quả nhiên nàng chẳng làm nên trò trống gì.
Ta bước lên phía trước, nở nụ cười lấy lòng với Hứa Ma:
"Hứa Ma ma bớt giận. Tỷ tỷ của con ở nhà được nuông chiều quen thói, tay chân vụng về nên nhất thời không làm xong hết việc được. Sau này chỉ cần nàng chịu khó giặt giũ nhiều hơn chút ắt sẽ quen tay thôi."
Vừa nói, ta vừa âm thầm dúi chiếc vòng tay bạc vào tay bà ấy.
Hứa Ma thấy thế thì nhướng mày, im hơi lặng tiếng cất chiếc vòng đi, giọng điệu cũng hòa hoãn hơn vài phần: "Ngươi đúng là một đứa trẻ hiểu chuyện."
Sau đó, bà ta quay sang, hung hăng dí ngón tay lên trán Tô Tương một cái, mắng nhiếc:
"Đều là con gái Tô gia, ngươi mở to mắt ra mà nhìn muội muội của ngươi xem...""Ngươi nhìn lại bản thân ngươi đi!"
Tô Tương tức giận đến mức toàn thân run rẩy, ngón tay chỉ thẳng vào mặt ta mà mắng nhiếc:
"Tô Ngu, ngươi đang tự hạ thấp bản thân mình đấy! Dù sao ngươi cũng là đích thứ nữ của Tô gia, vậy mà lại vui vẻ chịu đựng việc lau chùi bô xú uế, đã thế còn hạ mình cười nói với mụ già đê tiện này nữa!"
Hứa Ma ma tuy ít học, một chữ bẻ đôi không biết, nhưng bà ta lăn lộn trong cung đã lâu, tai thính mắt tinh, làm sao không nghe ra được ý tứ trong những lời "hay ý đẹp" kia.
Vừa nghe thấy vậy, bà ta liền trừng mắt, con ngươi như muốn lồi ra, quay sang hỏi ta:
"Mụ già đê tiện? Nàng ta là đang nói ta, có đúng không?"
Ta cố gắng mím môi, khống chế khóe miệng đang điên cuồng muốn nhếch lên của mình. Không phải ta muốn hại nàng,
Ta giả bộ sợ sệt, vội vàng nói:
"Ma ma bớt giận, tỷ tỷ của con không cố ý đâu..."
Hứa Ma ma nào chịu nghe giải thích, bà ta hung hãn túm lấy tóc Tô Tương, vung roi quất xuống rồi lôi xềnh xệch nàng đi ra ngoài cửa:
"Ta đê tiện ư? Hôm nay bà cô đây sẽ cho ngươi mở to mắt ra mà xem, rốt cuộc ai mới là kẻ đê tiện nhất cái Tân Giả Khố này!"
Mẫu thân nhìn thấy trưởng nữ bảo bối bị Hứa Ma ma lôi đi như bao tải thì sợ đến mức hồn xiêu phách lạc. Bà cuống cuồng nắm lấy tay ta:
"Ngu nhi, tỷ tỷ của con lòng tự trọng cao, nó thật sự không cố ý đâu. Con xưa nay là đứa hiểu lý lẽ nhất, con mau đi cầu xin Hứa Ma ma thả tỷ tỷ con ra đi."
Ta nhìn mẫu thân, trong lòng thầm than. Ta biết tính tình mẫu thân luôn dịu dàng và hết mực cưng chiều trưởng nữ Tô Tương. Nhưng thời thế bây giờ đâu còn giống ngày xưa, nếu bà cứ tiếp tục nuông chiều nàng vô lối như vậy, e rằng cả nhà chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ bị nàng liên lụy đến chết.
Ta gỡ tay bà ra, lạnh lùng đáp:
"Mẫu thân, vừa rồi người cũng tận mắt nhìn thấy, ta đã hạ mình lấy lòng Hứa Ma ma, còn mở lời biện hộ thay cho tỷ tỷ. Là tỷ tỷ chẳng những không biết ơn, ngược lại còn mở miệng xúc phạm Hứa Ma ma thêm lần nữa. Họa tòng khẩu xuất, tự nàng lắm mồm lỡ miệng, muốn bị người ta đánh, chẳng lẽ chúng ta không nên để nàng toại nguyện sao?"
Mẫu thân nghe vậy thì bật khóc, nước mắt lăn dài trên gò má hốc hác:
"Ngu nhi, nương biết con oán trách nó, nhưng dù sao các con cũng là tỷ muội ruột thịt cùng một mẹ sinh ra. Không phải con đang giữ số tiền cầm cố cây đàn kia sao? Hay là con đưa thêm tiền cho bà ấy để chuộc tỷ tỷ về?"
Lời nói của bà khiến ta như ngạt thở, cõi lòng trong phút chốc trở nên cứng đờ, lạnh lẽo.
Kiếp trước, cũng vì mẫu thân yếu đuối, lại thêm việc sau khi vào Tân Giả Khố ta không một xu dính túi do Tô Tương đã vơ vét hết, nên bà lâm bệnh nặng rồi qua đời chưa được bao lâu sau đó.
Xác của bà bị người ta cuộn trong chiếu rách, thiêu thành tro bụi rồi ném thẳng xuống cái giếng cạn lạnh lẽo nơi góc khuất hậu cung.
Còn đệ đệ nhỏ tuổi thì bị bán vào nhà quan lại làm nô tỳ. Gã thiếu gia nhà đó tính tình nghịch ngợm, tàn ác, đã đẩy đệ đệ xuống hồ sen khiến đệ ấy chết đuối. Năm ấy, đệ đệ mới chỉ có bảy tuổi.
Ta đã phải chạy vạy khắp nơi, nhờ hết những mối quan hệ ít ỏi còn sót lại, dập đầu cầu xin tất cả những người có thể nhờ vả, bấy giờ mới tìm được người nhặt xác cho đệ đệ và an táng đệ ấy trong một cỗ quan tài sơ sài.
Nghĩ đến những ký ức đau thương ấy, lòng ta lại lạnh buốt như băng. Ta nhìn thẳng vào mắt mẫu thân, kiên quyết nói:
"Mẫu thân, số bạc ít ỏi trong tay chúng ta là tiền cứu mạng, cần phải được sử dụng một cách khôn ngoan. Chẳng lẽ trong mắt nương chỉ có tỷ tỷ, mà không hề đoái hoài gì đến hai vị Di nương và hai muội muội sao? Còn có đệ đệ nữa, nó hiện giờ mới chỉ năm tuổi đầu, còn chưa biết sống chết ra sao, bị bán đi phương trời nào. Chẳng lẽ mẫu thân không muốn giữ tiền để chuộc thân cho đệ ấy sao?"
Nghe ta nhắc đến đệ đệ, mẫu thân và cả hai vị Di nương đều im bặt, không khí chùng xuống nặng nề.
Bình Luận Chapter
0 bình luận