Sở dĩ kiếp trước ta hận nàng đến thấu xương, không phải vì những điều hư vô mờ mịt như việc nàng được Thành Vương yêu thương chiều chuộng. Đối với ta, nam nhân suy cho cùng cũng chỉ là công cụ, là bậc thang để ta leo lên địa vị cao hơn.
Thứ ta muốn chính là vinh quang khi sinh hạ trưởng tử cho Thành Vương và ngồi vững ở vị trí Trắc phi. Chỉ khi nắm quyền lực trong tay, ta mới có tư cách cầu xin ân điển của Bệ hạ, xin Người tha tội cho phụ thân và gia tộc.
Vậy mà Tô Tương, kẻ giả vờ thanh cao thoát tục suốt bao nhiêu năm, luôn hưởng thụ sự che chở từ người muội muội là ta, sống cuộc đời thanh nhàn tự tại, lại có thể trơ mắt nhìn ta uốn cong sống lưng, trả giá bằng máu và nước mắt.
Cuối cùng, nàng ta thừa dịp ta mang thai, sức cùng lực kiệt mà cướp đoạt tất cả mọi thứ ta đã gầy dựng. Mối thù này, ta khắc cốt ghi tâm, tuyệt đối sẽ không bao giờ quên. Sớm muộn gì, ta cũng sẽ khiến nàng phải tự gánh chịu quả báo do chính mình gây ra.
Bên ngoài, tiếng roi vọt vang lên chát chúa. Liên Hương lo lắng đi đi lại lại như kiến bò trên chảo nóng, quay sang trách móc ta:
"Nhị tiểu thư, sao ngài có thể nhẫn tâm như vậy? Phu nhân, Giang Di nương, Lý Di nương, các ngài thật sự trơ mắt nhìn Đại tiểu thư bị Hứa Ma ma kia ức hiếp hay sao?"
Lúc này công việc buổi sáng đã kết thúc, đến giờ nghỉ ngơi và dùng cơm trưa. Ta liếc nhìn Liên Hương, thấy ả ta lo lắng đến mức không nuốt trôi cơm, bèn thản nhiên vươn tay lấy bát cháo và chiếc bánh bao trước mặt ả mang về phía mình.Ta bưng bát cháo lên uống một ngụm, rồi thong thả bẻ đôi chiếc bánh bao trên tay, chia cho hai vị muội muội.
"Ngươi không ăn đúng không? Vậy thì nhường cho Anh Nhi và Đào Nhi ăn đi."
Nói đoạn, ta lại gắp một chút dưa muối bỏ vào bát của Thúy Trúc, nhẹ giọng bảo:
"Ăn thêm chút dưa muối đi, kẻo ăn không thì nhạt nhẽo lắm."
Liên Hương thấy chúng ta coi ả như không khí thì giận đến mức muốn hất tung bàn ăn. Nhưng ngay khi ả định làm càn, ta đã nhanh như chớp giữ chặt lấy cổ tay ả, dùng sức đẩy mạnh khiến ả ngã sóng soài xuống đất.
Ta nhìn ả, giọng nói lạnh lùng vang lên:
"Ta thật không biết Mẫu thân cùng hai vị Di nương đã sinh thêm cho ta một muội muội từ bao giờ đấy. Ở đây chúng ta là người một nhà, là cốt nhục tình thân của Tỷ tỷ còn chưa lên tiếng, ngươi thân là một tiện tỳ, lấy tư cách gì mà khua môi múa mép ở chỗ này?"
Ta ngừng một chút, ánh mắt sắc lẹm xoáy vào người Liên Hương:
"Ý của ngươi là cả nhà chúng ta đều máu lạnh vô tình, không biết quan tâm Tỷ tỷ, chỉ có một mình ngươi là trung thành hộ chủ, đối xử chân thành với nàng ta, có đúng không?"
Liên Hương bị ta nói trúng tim đen, ú ớ không thốt nên lời. Ta cũng chẳng buồn dây dưa, lạnh nhạt bồi thêm một câu:
"Nếu ngươi thật sự quan tâm đến chủ tử của mình, thì tốt nhất nên khuyên nàng ta bớt lời đi một chút. Đừng quên câu 'họa tòng khẩu xuất', đừng để cái miệng làm liên lụy đến cả gia đình này."
Nhân lúc Liên Hương còn đang ngẩn người vì kinh sợ, ta liền đem phần bánh bao và cháo mà ả để dành cho Tô Tương chia hết cho các Di nương và hai muội muội đang đói lả.
Hôm ấy, Tô Tương bị đánh mấy chục roi, lại bị nhốt vào khố phòng (nhà kho), đêm nay e là khó mà toàn vẹn trở về.
Đêm khuya thanh vắng, Liên Hương lén lút mò ra ngoài khố phòng. Hai chủ tớ kẻ trong người ngoài, tâm sự với nhau qua một cánh cửa gỗ đóng kín.
"Đại tiểu thư, người sao rồi?"
Bên trong vọng ra tiếng nghiến răng ken két của Tô Tương:
"Mụ già họ Hứa đó quả thực quá nhẫn tâm! Ả tiện tỳ kia chẳng qua cũng chỉ ỷ vào việc bản thân l
Ngừng một lát, giọng nàng ta yếu đi vài phần:
"Liên Hương, ta đói quá, có gì ăn không?"
Liên Hương bên ngoài sụt sùi khóc nức nở:
"Không có... Nhị tiểu thư nói người không trở về nên không phần cơm cho người."
Trong khi Tô Tương đang oán thán trong bóng tối, thì ta cũng lặng lẽ rời khỏi phòng. Tuy nhiên, nơi ta đến không phải là khố phòng để thăm nàng ta, mà là phòng của Hứa Ma ma.
Hứa Ma ma đang chuẩn bị nghỉ ngơi thì thấy ta bưng một chậu nước ấm bước vào. Bà ta ngẩn người, ngạc nhiên hỏi:
"Tô Ngu? Sao ngươi lại ở đây?"
Ta mỉm cười, cung kính đáp:
"Nô tỳ nghe nói năm xưa Ma ma vì lao lực mà bị thương tổn, mắc chứng thể hàn, hàng đêm tay chân thường lạnh buốt, phải dựa vào thang bà tử (bình nước nóng) mới có thể chợp mắt. Nô tỳ đặc biệt bỏ thêm gừng tươi, ngải diệp và hoa tiêu vào chậu nước này, có công dụng giảm bớt mệt mỏi, khu phong tán hàn, đả thông kinh mạch. Ma ma, người mau ngâm chân đi, ban đêm sẽ ngủ ngon giấc hơn."
Hứa Ma ma nghe vậy thì nhíu mày, ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc nhìn ta:
"Nha đầu, ngươi cũng thông minh lắm, biết co biết duỗi, biết nhún nhường trước người khác."
Thấy bà ta không từ chối, ta vội vàng ngồi xổm xuống bên cạnh giường, giúp bà cởi giày rồi nhẹ nhàng đặt chân bà vào chậu nước ấm.
"Ma ma, nhiệt độ thế này có nóng không ạ?"
Hứa Ma ma híp mắt lại, hưởng thụ cảm giác ấm áp lan tỏa, miễn cưỡng trả lời ta một câu: "Cũng được."
Kiếp trước, vì muốn lấy lòng Tạ Huy (Thành Vương), ta đã khổ luyện học được vài kỹ thuật xoa bóp bấm huyệt. Giờ đây, những kỹ năng ấy lại trở thành công cụ để ta sinh tồn. Ta im lặng, cần mẫn xoa bóp đôi chân cho Hứa Ma ma.
Được ta phục vụ chu đáo, Hứa Ma ma thoải mái rầm rì một tiếng, rồi mới lười biếng mở mắt nhìn ta, nói:
"Nếu ngươi đến đây vì muốn cầu tình cho tỷ tỷ của ngươi thì không cần phí lời đâu. Nha đầu kia nanh sắc mỏ nhọn, không coi ai ra gì. Nếu ta không dạy cho nàng ta một bài học, lỡ sau này nàng ta gây họa với chủ tử bên trên, người xui xẻo chính là cái thân già này của ta."
Ta vội vàng lắc đầu, giọng điệu chân thành:
"Ma ma hiểu lầm rồi, nô tỳ đêm nay đến đây không phải để xin tha cho Tỷ tỷ. Nô tỳ có chuyện riêng muốn cầu xin Ma ma. Nô tỳ biết Lâm tỷ tỷ - cháu gái của ngài đang làm việc ở Châm Công Cục, tháng sau sẽ tới tuổi xuất cung. Nô tỳ cả gan, muốn xin ngài tiến cử nô tỳ với Ngô Tổng quản công công để thế vào chỗ trống đó, có được không ạ?"
Hứa Ma ma sửng sốt, mở to hai mắt nhìn ta như nhìn một quái vật:
"Ngươi đấy, nha đầu này khẩu khí lớn thật! Ngươi mới đến Tân Giả Khố được một ngày mà đã toan tính chuyện rời khỏi đây để tìm đường tiến thân ư? Đúng là tâm tư không nhỏ."
Ta lập tức bày ra dáng vẻ vô cùng đáng thương, cúi đầu nói:
"Ma ma, ngài cũng biết hoàn cảnh nhà ta. Phụ thân mất chức quan, nam nhân trong tộc đều bị lưu đày biên ải, chỉ còn lại đám nữ quyến chân yếu tay mềm nương tựa vào nhau. Tỷ tỷ ta tính tình kiêu ngạo lại gây họa, Mẫu thân cùng các Di nương và muội muội đều yếu đuối nhu nhược. Nếu ta không tìm ra con đường khác để vươn lên, thì ai sẽ lo cho mạng sống của cả gia đình này đây? Ta tự thấy mình cũng là người hiểu chuyện, chắc chắn sẽ không để Ma ma phải thất vọng.""Nô tỳ tuyệt đối sẽ không để Ma ma phải tốn công vô ích đâu ạ. Ở đây là sáu trăm lượng bạc, cũng là toàn bộ gia sản mà nô tỳ lén giấu được. Trong đó, một trăm lượng là để biếu Ma ma uống trà, còn năm trăm lượng kia, cầu xin Ma ma ra mặt, dùng nó để hiếu kính Ngô Tổng quản. Chuyện này dù có thành hay không, nô tỳ cũng khắc cốt ghi tâm ân tình này của người."
Bình Luận Chapter
0 bình luận