BĂNG THANH NGỌC KHIẾT HAY LÒNG DẠ RẮN RẾT? Chương 5

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Sữa bột Nutifood GrowPLUS+ Sữa Non Trên 1 tuổi - 24h hỗ trợ tăng đề kháng (Lon 800g)

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Hứa Ma ma ở trong cung lăn lộn mấy chục năm, bổng lộc cộng thêm tiền thưởng hàng tháng bất quá cũng chỉ bảy tám lượng. Một trăm lượng bạc tuy đối với các chủ tử nương nương không tính là nhiều, nhưng đối với một quản sự cô cô như bà ta thì tuyệt đối không phải con số nhỏ.

 

Nhìn xấp ngân phiếu ta kính cẩn dâng lên, đáy mắt Hứa Ma ma hiện lên vài phần do dự. Ta biết bà ta đã động lòng, liền rèn sắt khi còn nóng, tiếp tục nức nở cầu xin:

 

"Ma ma, xin người hãy thương xót cho hoàn cảnh của chúng ta mà giơ cao đánh khẽ. Sau này nếu Ngu nhi có tiền đồ, nhất định sẽ dốc lòng báo đáp người. Nô tỳ khác với những cung nữ vô thân vô cố khác, cả nhà nô tỳ đều là tội nô, đời đời kiếp kiếp không thể ngẩng đầu. Cho dù nô tỳ có được điều đi nơi khác làm việc, thì Mẫu thân và các muội muội vẫn còn ở Tân Giả Khố, vẫn ăn cơm của người, nằm trong tay người quản lý, chẳng phải sao?"

 

Ta ngừng một chút, lau nước mắt nói tiếp:

 

"Nô tỳ liều mạng muốn ra ngoài, chẳng qua cũng chỉ muốn tìm một cơ hội kiếm bạc để chuộc đệ đệ năm tuổi đang bị giam cầm. Chỉ cần Ma ma giúp đỡ, sau này mỗi tháng nô tỳ nhận bổng lộc, nhất định sẽ trích ra gửi đến hiếu kính người."

 

Hứa Ma ma là cáo già trong cung, đương nhiên bà ta hiểu rõ ý tứ trong lời nói của ta. Gia đình ta còn ở đây làm "con tin", ta tuyệt đối không dám qua cầu rút ván. Thấy ta khóc lóc thảm thiết, bà ta rốt cuộc cũng gật đầu, hạ giọng nói:

 

"Được rồi, đừng khóc nữa. Lúc nào rảnh rỗi ta sẽ lựa lời nói chuyện này với Ngô công công. Tuy nhiên, chuyện chưa chắc đã thành, ngươi đừng có ôm hy vọng quá lớn."

 

Ta mừng rỡ, liên tục dập đầu xuống đất:

 

"Đa tạ Ma ma! Cả đời này nô tỳ sẽ không bao giờ quên đại ân đại đức của người!"

 

***

 

Sáng sớm hôm sau, Tô Tương cuối cùng cũng được thả ra khỏi phòng tối.

 

Sau một đêm bị bỏ đói rét, khuôn mặt nhỏ nhắn kiêu sa ngày nào giờ tái nhợt không còn chút máu, đôi chân run rẩy bủn rủn đi không vững. Bữa sáng ở Tân Giả Khố chỉ có một bát cháo loãng tuệch và một cái bánh ngô cứng ngắc.

 

Liên Hương xót chủ, bản thân nhịn đói, đem phần ăn của mình đưa tới trước mặt Tô Tương, ân cần dỗ dành. Thế nhưng, Đại tiểu thư xưa nay quen thói nuông chiều, nhìn bát cháo loãng và chiếc bánh ngô thô ráp đến rát họng, nàng ta chán ghét quay mặt đi, một miếng cũng không chịu nuốt.

 

Liên Hương khóc đến sưng cả mắt, nài nỉ:

 

"Đại tiểu thư, xin người đừng cứng đầu nữa. Nếu người không ăn thì lấy đâu ra sức mà làm việc đây?"

 

Vừa nghe đến hai chữ "làm việc", Tô Tương trợn ngược mắt, dứt khoát giả vờ hôn mê bất tỉnh.

 

Ta vốn chẳng muốn để ý tới nàng ta, nhưng nếu nàng ta nằm đó giả chết, phần việc của nàng ta ai sẽ gánh? Hứa Ma ma chắc chắn sẽ bắt ta hoặc những người khác làm gấp đôi. Nghĩ đến đây, ta không chút khách khí bước tới, thô bạo túm lấ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

y tóc Tô Tương, lôi xềnh xệch nàng ta từ dưới đất lên.

 

"Đứng dậy! Đừng có giả vờ ngất nữa! Tỷ không làm việc của mình, chẳng lẽ định để Liên Hương và hai muội muội làm thay cho tỷ à? Hay là tỷ muốn Mẫu thân già yếu phải gánh vác thay tỷ? Mẫu thân còn chưa làm xong định mức may vá của mình kia kìa!"

 

Tô Tương bị đau, lập tức tỉnh lại. Nàng ta hét lên chói tai, bò dậy từ mặt đất, nước mắt lưng tròng, oán hận trừng mắt nhìn ta chất vấn:

 

"Tô Ngu! Tốt xấu gì ngươi cũng từng là thiên kim tiểu thư của Tướng phủ, từng sống trong nhung lụa an nhàn. Tại sao hôm nay mới chỉ có một ngày mà ngươi đã cam tâm tình nguyện làm nô làm tỳ như vậy? Ngươi không chỉ vội vàng làm việc của mình như một con chó sai vặt, mà còn quay sang ép buộc ta cũng phải chịu khổ cùng ngươi là sao?"

 

Ta nhìn dáng vẻ ngu xuẩn của nàng ta, tức đến mức bật cười thành tiếng:

 

"Đại tiểu thư, tỷ cũng biết nói câu 'hiện giờ không còn như xưa' cơ đấy? Tỷ biết chúng ta phải làm nô làm tỳ rồi sao? Vậy tỷ hãy mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ, bây giờ chúng ta là tội nô! Là tội nô, tỷ có hiểu không?"

 

Ta ghé sát mặt nàng ta, gằn từng chữ:

 

"Tội nô nghĩa là chúng ta phải bán mạng làm những việc bẩn thỉu, vất vả nhất trong cái Tân Giả Khố này suốt đời, đến chết cũng không được bước chân ra khỏi cung! Nếu tỷ không chịu dẹp bỏ cái tính tình tiểu thư đó đi, không chịu cong cái lưng cao quý xuống, thì sau này chết thế nào cũng không biết đâu. Trong Hoàng cung này không giống như Tướng phủ, muốn giết chết một tội nô cũng dễ dàng như bóp chết một con kiến mà thôi. Đừng trách muội muội này không nhắc nhở tỷ trước!"

 

Những lời lẽ tàn khốc của ta như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Tô Tương, khiến nàng ta sốc nặng. Nàng ta co rúm người lại, dường như đã biết sợ, không dám ho he nửa lời.

 

Đến giờ lao dịch, Tô Tương lầm lũi đi theo mọi người làm việc.

 

Ta và Thúy Trúc được phân công rửa sạch bô vệ sinh (thùng cung) trong cung. Hai người chúng ta phối hợp ăn ý, mỗi người cọ rửa một cái, còn nhanh trí dùng lá ngải cứu vò nát để khử mùi hôi thối nồng nặc.

 

Nhờ tay chân nhanh nhẹn, chúng ta hoàn thành công việc sớm hơn quy định mấy canh giờ. Trong lúc chờ những chiếc bô được phơi khô, ta và Thúy Trúc ngồi nghỉ ngơi một chút.

 

Từ đằng xa, ánh mắt ta chợt khựng lại, dường như ta đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc...Ta trông thấy Tô Tương đang thì thầm to nhỏ gì đó với một cung nữ có vóc dáng vạm vỡ. Chẳng bao lâu sau, ả cung nữ cao lớn kia liền hùng hổ xách chày giặt quần áo đi thẳng về phía ta.

 

Nàng ta nghênh ngang đạp đổ mấy cái bô đang xếp gọn, rồi chỉ thẳng mặt ta mà mắng: "Ngươi là người mới đúng không? Có phải ngươi đã dùng thủ đoạn dơ bẩn gì để đút lót Hứa Ma, xin được công việc nhàn hạ này? Báo hại mấy người chúng ta phải giặt quần áo sống dở chết dở cả ngày mà vẫn làm không hết việc!"

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!