BĂNG THANH NGỌC KHIẾT HAY LÒNG DẠ RẮN RẾT? Chương 6

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta nghe vậy, ánh mắt khẽ liếc về phía Tô Tương. Nàng ta vừa chạm phải ánh nhìn của ta liền chột dạ, vội vã cúi gằm mặt xuống, tay chà xát quần áo nhanh như guồng quay.

 

Cung nữ hung hăng này tên là Tuyết Tú. Kiếp trước, trong suốt những năm tháng ta sống dở chết dở ở Tân Giả Khố, Tuyết Tú đã không ít lần bị Tô Tương khích bác, xúi giục đến gây sự với ta.

 

Trên đời này có những kẻ, hễ gặp chút chuyện khổ cực là không chịu nghĩ cách hoàn thiện bản thân, mà chỉ dồn hết tâm trí để k ganh ghét, cạnh tranh với người khác.

 

Ta bình thản nói với Tuyết Tú: "Mỗi người ở đây đều được Hứa Ma phân công công việc cụ thể. Nếu ngươi không phục, tại sao không trực tiếp đi tìm Hứa Ma để khiếu nại? Huống hồ, nếu để cấp trên biết được các cung nữ tụ tập ẩu đả, gây rối trật tự, hình phạt sẽ không nhẹ đâu."

 

Tuyết Tú nghe ta nói xong chẳng những không sợ mà còn giận dữ hơn. Nàng ta xắn tay áo lên, cười khẩy: "Đã sa cơ lỡ vận đến nước này mà ngươi còn ra vẻ tiểu thư Tướng phủ sao? Dám lấy quản sự Ma ma ra để uy hiếp bà đây à? Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết, ở cái Tân Giả Khố này ai mới là người có quyền quyết định!"

 

Dứt lời, nàng ta vung cánh tay thô kệch lên, định giáng cho ta một cái tát trời giáng.

 

Làm sao ta có thể đứng yên để mặc cho đối phương đánh mình? Nhanh như cắt, ta chộp lấy cây cọ rửa bô dơ bẩn bên cạnh, nhét thẳng vào cái miệng đang ngoác ra của nàng ta.

 

Trong miệng chó thì làm sao nhả ra được ngà voi, cái miệng này, phải chà rửa thật kỹ mới sạch được.

 

Tuyết Tú không ngờ động tác của ta lại lưu loát và dứt khoát đến vậy. Thoáng chốc, nàng ta đã bị ta nhét cứng cây cọ vào miệng, gương mặt to béo tái nhợt đi vì kinh tởm và buồn nôn.

 

"Hức... hức... Oẹ... oẹ..."

 

Ta nhân cơ hội này, túm lấy mái tóc đang giãy giụa lung tung của nàng ta, dứt khoát ấn đầu nàng ta chúi vào trong cái bô gần đó, ép nàng ta uống một ngụm nước bẩn lớn.

 

Tuyết Tú uất ức đến mức nước mắt giàn giụa, miệng lúng búng chửi rủa: "Tô Ngu... con tiện nhân thiên sát cô tinh kia... Bà đây liều mạng với ngươi!"

 

Theo lý thuyết, ta đường đường là thiên kim tiểu thư Tướng phủ, chân yếu tay mềm, vốn dĩ không giỏi đánh nhau. Tuyết Tú lại có dáng người cao to, sức lực hơn người, mấy nữ nhân bình thường cộng lại cũng không đánh lại nàng ta.

 

Nhưng kiếp trước, ta và nàng ta đã tranh chấp suốt nhiều năm, đánh nhau không dưới mấy chục lần. Ta thừa hiểu rõ, nàng ta tuy cao lớn khỏe mạnh nhưng cơ thể lại vô cùng nặng nề, xoay xở chậm chạp.

 

Ta là kẻ đã chết một lần rồi, sao có thể còn sợ hãi nàng ta được chứ?

 

Ta dùng hết sức bình sinh, đánh phủ đầu khiến nàng ta choáng váng ngã xuống đất, không gượng dậy nổi. Thúy Trúc thấy thế liền nhanh trí lao đến, đè chặt lấy nàng ta, gọi lớn: "Tiểu thư!"

 

Ta hiểu ý, lập tức cầm lấy chiếc bô gỗ cứng ngắc, vả liên tiếp vào miệng nàng ta mười mấy cái.

 

"Miệng Tuyết Tú ngươi thật sự quá bẩn thỉu. Ngươi mắng ta có mẹ sinh mà không có cha dạy sao?"

 

Ta túm tóc, dập đầu nàng ta xuống nền đất lạnh lẽo một cái thật mạnh.

 

"Hai ta vốn dĩ cùng chung cảnh ngộ, nước sông không phạm nước giếng, nhưng ngươi cứ khăng khăng muốn kiếm chuyện thì cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác. Trước sau gì ta cũng là tội nô, đã bước chân vào Tân Giả Khố này thì có chết cũng làm ma ở đây. Nếu may mắn sống dai được vài chục năm, sau này những ngày tháng 'tốt lành' của chúng ta còn dài lắm đ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ấy!"

 

Có lẽ vì dáng vẻ lúc này của ta quá mức đáng sợ, tựa như ác quỷ bò lên từ địa ngục, nên Tuyết Tú dù có ngang ngược đến mấy cũng chỉ là một thiếu nữ hơn mười tuổi đầu. Nghe ta dọa dẫm, nàng ta sợ hãi bật khóc nức nở.

 

"Tô Ngu... ngươi ỷ mạnh hiếp yếu... Ta sẽ đi mách Hứa Ma chuyện này!"

 

Ta nở nụ cười lạnh lẽo: "Có giỏi thì đi mách đi. Chỗ này bao nhiêu cặp mắt đều nhìn thấy rõ ràng ngươi là người gây sự trước. Ngươi có đi nói với Hứa Ma thì chúng ta cũng chỉ cùng nhau chịu phạt mà thôi. Nếu ngươi cảm thấy mình chưa no đòn, da thịt chưa đủ đau thì cứ việc đi."

 

Thấy nàng ta bắt đầu do dự, ánh mắt dao động, ta liền dịu giọng xuống, thở dài một tiếng đầy vẻ cảm thông:

 

"Tỷ tỷ ngốc quá, chùi rửa thùng cung đâu phải chuyện sung sướng dễ dàng gì? Chỉ cần đứng gần thôi cũng đủ ngửi thấy mùi xú uế nồng nặc rồi. Là kẻ nào nói cho ngươi biết ta làm công việc nhẹ nhàng nhất hả?"

 

Dứt lời, ta lấy khăn tay lau đi vệt nước bẩn trên mặt cho nàng ta, giọng điệu chuyển sang dịu dàng trấn an:

 

"Sau này hãy thông minh hơn một chút, đừng để người ta dắt mũi lợi dụng mà còn không biết."

 

Nói rồi, ta lấy từ trong tay áo ra một viên hương...Viên hương hoàn này là ta lấy từ trong túi thơm ra, đưa cho nàng ta rồi lạnh nhạt nói:

 

"Cầm lấy mà tắm gội sạch sẽ, đừng để thân mình ám đầy mùi dưa muối chua loét nữa."

 

Tuyết Tú bị ta vừa đấm vừa xoa, nhất thời ngẩn ngơ, chẳng biết nên hận ta thấu xương hay phải cảm kích ta nữa.

 

Nhưng ánh mắt nàng ta nhìn về phía Tô Tương lại hừng hực lửa giận, tựa hồ muốn lao vào xé xác đối phương ra làm trăm mảnh. Mấy cung nữ đồng hương thấy vậy vội vàng tiến đến đỡ Tuyết Tú dậy, dìu nàng ta về phòng nghỉ ngơi.

 

Xử lý xong chuyện bên này, ta phủi tay, chậm rãi bước về phía Tô Tương.

 

Tỷ tỷ ruột thịt của ta làm chuyện trái lương tâm, vừa thấy ta bước tới liền sợ hãi lùi lại phía sau, trốn tránh theo bản năng như kẻ trộm gặp quan nha.

 

"Tô... Tô Ngu, ngươi muốn làm gì? Ngươi đừng tới đây! Ta là tỷ tỷ của ngươi, ta... ta nào có lý do gì để hại ngươi chứ?"

 

Lời còn chưa dứt, ta đã vươn tay bóp chặt lấy cằm nàng ta, ép nàng ta phải ngẩng lên nhìn thẳng vào mình.

 

"Trước kia ở trong phủ, tỷ tỷ được người đời xưng tụng là tiên nữ hạ phàm, là Nữ Gia Cát túc trí đa mưu. Hóa ra, chút bản lĩnh ấy chỉ đến thế này thôi sao? Nếu tỷ bất mãn với ta, cứ việc đường hoàng tìm ta mà tính sổ, cớ sao phải lôi người vô tội vào cuộc? Hành vi ném đá giấu tay này, đâu phải là việc mà một người quang minh chính đại nên làm?"

 

Tô Tương trước nay giỏi nhất là giả vờ thanh cao, luôn dùng ánh mắt bề trên để phán xét người khác. Nay thế thời đổi thay, nàng ta chẳng còn giữ được vẻ điềm tĩnh, tao nhã năm nào. Nàng ta trừng mắt nhìn ta, giọng run rẩy:

 

"Tô Ngu, có phải ngươi hận ta từ lâu rồi không? Bây giờ ta đánh không lại ngươi, nên ngươi muốn nói hươu nói vượn gì mà chẳng được!"

 

Nghe vậy, ta không khỏi nhíu mày, cơn say máu vừa rồi cũng đã tan biến, đầu óc dần tỉnh táo lại. Ta buông cằm Tô Tương ra, vỗ nhẹ lên đầu nàng ta như vỗ về một con vật nhỏ, nhưng lời nói lại lạnh băng:

 

"Nếu tỷ đã biết thân biết phận thì hãy sống yên ổn một chút. Ta còn nhiều việc quan trọng phải làm, không rảnh hơi đâu mà dây dưa với tỷ. Vừa rồi tỷ cũng thấy đó, ta ra tay không biết nặng nhẹ đâu. Đừng tưởng mang danh tỷ tỷ của ta thì ta sẽ nương tay không dám đánh."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!