BĂNG THANH NGỌC KHIẾT HAY LÒNG DẠ RẮN RẾT? Chương 7

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Set 3 son bóng làm đầy môi Plumping Lip Glow Volumizer 5ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Trước kia Tuyết Tú là đầu sỏ của đám cung nữ, ỷ đông hiếp yếu, lập bè kết đảng bắt nạt người mới. Nhưng sau trận đòn hôm nay, cục diện tại Tân Giả Khố đã hoàn toàn thay đổi.

 

Ta vốn không định ở lại đây lâu nên chẳng buồn để tâm đến nàng ta, nào ngờ nàng ta lại mặt dày sán lại gần, không chỉ ân cần bưng trà rót nước cho ta mà còn tranh việc giúp đỡ các Di nương và muội muội của ta.

 

Nàng ta cười xuề xòa nịnh nọt:

 

"Tô muội muội vừa ra tay, ta liền biết muội không phải người tầm thường. Sau này nếu muội có tiền đồ, xin đừng quên tỷ tỷ này nhé."

 

Ta chỉ cười nhạt, không để trong lòng:

 

"Không đánh không quen biết, sau này chúng ta coi như tỷ muội, giúp đỡ lẫn nhau nhiều hơn một chút là được."

 

Nửa tháng trôi qua trong êm ả.

 

Hứa Ma tuy nghiêm khắc nhưng là người công tư phân minh, không hề vô cớ gây khó dễ cho chúng ta. Hàng đêm, ta đều đến phòng bà, kiên nhẫn bóp chân, ngâm chân cho bà, tuyệt nhiên không nhắc nửa lời đến chuyện điều chuyển công tác.

 

Sự im lặng của ta khiến Hứa Ma không khỏi tò mò. Một tối nọ, bà nhịn không được bèn lên tiếng:

 

"Nha đầu này, sao ngươi không hỏi ta xem sự việc kia lo liệu thế nào rồi? Hay là ngươi lừa gạt ta, sáu trăm lượng bạc kia thực ra chẳng phải là toàn bộ gia sản của ngươi, nên ngươi mới dửng dưng không xót của như thế?"

 

Ta cười khổ, đáp lời:

 

"Ma ma nói đùa gì vậy ạ? Số bạc kia quả thực là tất cả những gì nô tỳ có. Chỉ là nô tỳ quan niệm đã dùng người thì không nghi ngờ người. Ma ma đã nhận lời giúp đỡ, chắc chắn sẽ dốc lòng vì nô tỳ. Cho dù... cho dù ma ma có nhận bạc mà không giúp được, thì nô tỳ cũng chẳng dám oán than nửa lời. Ai bảo số kiếp nô tỳ long đong cơ chứ?"

 

Dứt lời, ta ngước đôi mắt ầng ậng nước lên nhìn bà đầy ai oán.

 

Hứa Ma tiến cung đã mấy chục năm, không con không cái. Bạc kiếm được bao nhiêu đều gửi ra ngoài nuôi gia đình ca ca, tẩu tử, nhưng bản thân bà ở chốn thâm cung lạnh lẽo này lại chưa từng cảm nhận được chút hơi ấm tình thân nào.

 

Hứa Ma nhấc chân khỏi chậu nước, ta cẩn thận dùng khăn bông lau khô cho bà, rồi đỡ bà nằm xuống giường. Khi ta bưng chậu nước định lui ra ngoài đổ đi, bỗng nghe tiếng bà gọi giật lại:

 

"Ngươi khoan hẵng đi."

 

Ta dừng bước, quay lại nhìn bà. Hứa Ma thở dài một hơi rồi nói:

 

"Chuyện của ngươi, ta đã đánh tiếng với Ngô Tổng quản rồi. Đoán chừng tám chín phần mười là thành công, chỉ là phải đợi thêm ít hôm nữa để sắp xếp cho hợp tình hợp lý. Ngươi dù sao cũng mới vào cung, cần phải tìm một cái cớ thỏa đáng mới có thể điều đi được."

 

Nghe được tin vui, ta mừng rỡ khôn xiết, vội vàng quỳ xuống dập đầu liên tục:

 

"Đa tạ đại ân đại đức của ma ma! Nô tỳ thay mặt đệ đệ, ngàn vạn lần cảm tạ người!"Tính nhẩm thời gian, chỉ còn hai năm nữa là đến kiếp nạn đệ đệ bị chết đuối. Nếu ta có thể tìm cách xuất cung, nhất định sẽ bảo toàn được tính mạng cho đệ ấy, không để bi kịch cũ tái diễn.

 

Sau đêm được Hứa Ma ngầm hứa hẹn, ta làm việ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

c càng thêm cần mẫn, không quản ngày đêm.

 

Ban đầu, Di nương cùng các muội muội tay yếu chân mềm, chưa quen việc nặng nhọc nơi Tân Giả Khố, nhưng dần dà vì sinh tồn cũng phải cắn răng chịu đựng cho quen. Duy chỉ có Tô Tương là vẫn chứng nào tật nấy. Nàng ta giặt quần áo không sạch, thì cũng là làm không hết việc. Thường xuyên đến nửa đêm canh ba vẫn còn hì hục bên chậu nước, đôi bàn tay ngọc ngà tiểu thư giờ đây thô ráp sưng tấy, đầu tóc rối bù như tổ quạ, làn da trắng nõn cũng trở nên vàng vọt, tiều tụy đi trông thấy.

 

Thấm thoắt hơn một tháng trôi qua. Một ngày nọ, Hứa Ma gọi ta cùng vài cung nữ tay chân lanh lẹ đến, phân phó chúng ta mang y phục đã giặt ủi sạch sẽ đến các cung giao trả cho chủ tử.

 

Đây là lần đầu tiên chúng ta được bước chân ra khỏi cửa Tân Giả Khố sau bao ngày bị giam hãm lao dịch. Đôi mắt Tô Tương đỏ ngầu vì ghen tị, nàng ta không nhịn được mà lên tiếng oán thán:

 

"Ma ma, tại sao nàng ta có thể đi cơ chứ? Ta cũng muốn đi!"

 

Hứa Ma lạnh lùng liếc xéo nàng ta một cái, giọng đầy châm chọc:

 

"Việc của ngươi đã làm xong chưa? Cho dù có xong rồi, thì với cái miệng lưỡi hỗn hào không biết giữ gìn của ngươi, ta cũng chẳng dám thả ngươi ra ngoài gây họa."

 

Ta nhân cơ hội ghé sát tai nàng ta, thấp giọng cười khẽ:

 

"Chẳng phải tỷ tỷ luôn tự ví mình đạm mạc như cúc, không tranh không đoạt, khinh thường việc khúm núm hầu hạ kẻ khác hay sao?"

 

"Ngươi..."

 

Tô Tương tức giận đến mức nghiến răng ken két, nhưng không làm gì được.

 

Công việc giao y phục này thực chất là một "món hời". Thứ nhất, có thể ra ngoài hít thở không khí trong lành, thoát khỏi mùi ẩm mốc nơi này. Thứ hai, may mắn còn được các chủ tử ban thưởng. Các tỷ tỷ đi trước bảo ta rằng, phi tần vị thấp thì thưởng chút bạc vụn hoặc trái cây điểm tâm, còn nếu gặp được phi tần vị cao, hay Thái hậu, Hoàng thượng thì phần thưởng càng hậu hĩnh.

 

Bình thường, loại chuyện tốt này đâu đến lượt đám tội nô mới vào như chúng ta, đều là do Hứa Ma và các cung nữ lâu năm đảm nhận. Ta khiêm tốn lắng nghe, âm thầm ghi nhớ mọi mối quan hệ chằng chịt giữa các cung.

 

Kiếp trước, phụ thân ta bị cuốn vào vòng xoáy tranh đoạt đích thứ mà chịu liên lụy. Nhưng ngẫm lại, Đại hoàng tử Tạ Nguy – Phế Thái tử hiện tại – thực chất không phạm lỗi lầm gì quá lớn. Chung quy cũng chỉ vì Hoàng đế muốn đại tu lăng tẩm cho người kế vị, sáp nhập vào lăng hợp táng của Đế - Hậu, việc này hao người tốn của vô cùng. Đại hoàng tử nhiều lần can ngăn, khiến Hoàng đế long nhan giận dữ, gán cho tội danh bất kính với Kế hậu, đại nghịch bất đạo, từ đó phế truất ngôi vị Hoàng tử, giam cầm trong ngục.

 

Đại hoàng tử Tạ Nguy vốn là đích trưởng tử do Nguyên Hậu Độc Cô thị sinh ra. Nguyên Hậu mất sớm, Hoàng đế đích thân nuôi dạy Đại hoàng tử, tình phụ tử vốn rất sâu nặng.

 

Tiếc thay, từ khi Thẩm thị lên ngôi Kế hậu, bà ta liên tiếp sinh hạ hai nam ba nữ. Trong đó, trưởng tử của Kế hậu là Thành Vương Tạ Huy, năm nay vừa tròn mười tám, khí độ bất phàm, lại được Hoàng đế hết mực yêu chiều.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!