Chỉ đáng thương cho tiểu Hoàng tôn. Nghe nói sau khi hay tin phụ thân gặp nạn, ngài ấy đã quỳ gối cầu xin, chọc giận Hoàng gia gia, nên cũng bị đày vào lãnh cung tự sinh tự diệt.
Ký ức kiếp trước dội về, ta nhớ mang máng phải mười năm sau khi ta chết, Thành Vương mới chính thức đăng cơ. Trong khoảng thời gian đó, cục diện triều chính vô cùng hỗn loạn. Đại hoàng tử bị phế rồi lại lập, lập rồi lại phế đến hai lần, cuối cùng u uất mà chết khi chưa đầy bốn mươi tuổi.
Hoàng đế già nua do dự nhiều năm giữa Hoàng trưởng tôn và Thành Vương. Mãi đến lúc hấp hối, ông mới hạ chiếu truyền ngôi cho Thành Vương.
Nghĩ đến kẻ đó, lòng ta lại dấy lên nỗi hận thấu xương. Kiếp trước, Tạ Huy luôn miệng thề thốt cùng ta ân ái mặn nồng từ thuở thiếu thời. Vậy mà, ngay lúc ta bụng mang dạ chửa sắp đến ngày sinh nở, hắn lại lén lút trèo lên giường của tỷ tỷ ta. Hắn từng nói, hắn muốn ta sinh...con nối dõi rồi mới có thể cho ta danh phận Trắc Phi, thế mà hắn lại chẳng chút do dự, trực tiếp phong tỷ tỷ làm Trắc Phi.
Hiện giờ ngẫm lại, hết thảy đều thật nực cười và vô nghĩa. Nếu kiếp này còn phải chạm mặt, ta tuyệt đối sẽ không bao giờ hạ mình cầu xin hắn nữa. Chung quy lại, chuyện nực cười nhất trên đời này chính là đặt niềm tin vào nam nhân.
Ta làm việc nhanh nhẹn, lại kiệm lời, nên thường xuyên được Hứa Ma phân phó ra ngoài làm việc, cơ hội rời khỏi Tân Giả Khố cũng nhiều hơn, tiền thưởng theo đó mà hậu hĩnh hơn người khác. Số bạc kiếm được, ta chưa từng giữ lại cho riêng mình, đều chia hết cho các muội muội và Di nương, phần tiền thưởng dư dả hơn thì lén đưa cho mẫu thân để bà tiêu xài cho dễ chịu.
Thỉnh thoảng, ta còn bỏ tiền túi mời các cung nữ cùng ở Tân Giả Khố chút điểm tâm để tạo quan hệ. Hành động này lọt vào mắt tỷ tỷ ruột của ta - Tô Tương, lại trở thành cái gai. Nàng ta thường mỉa mai:
"Ngươi đúng là đồ lá mặt lá trái, không biết trong đầu đang toan tính âm mưu gì. Các ngươi dám ăn đồ nó cho thì coi chừng có ngày nó bắt các ngươi nôn ra cả vốn lẫn lời."
Nghe vậy, ta chỉ thầm cười lạnh trong lòng. Nàng ta nói không sai, quả thực rất hiểu ta. Ta xảo quyệt thì đã sao? Hiện giờ cả nhà Tô gia đều sa cơ thất thế, thân phận tội nô thấp hèn, ta dùng chút thủ đoạn mua chuộc lòng người, tích đức hành thiện để bọn họ nể mặt mà chiếu cố người nhà ta dăm ba phần, thì có gì là sai?
Tô Tương chẳng qua vì thấy ta không chia phần cho nàng ta nên mới sinh lòng đố kỵ, buông lời đạo lý sáo rỗng. Ta thản nhiên đáp:
"Tỷ tỷ, nếu tỷ muốn ăn thì cứ nói thẳng. Tỷ còn sống sờ sờ ra đó, đừng tỏ vẻ thanh cao chê bai những thứ mà bản thân nằm mơ cũng muốn có được. Thừa nhận ham muốn của mình cũng chẳng mất mặt đâu."
Tô Tương thẹn quá hóa giận, dậm chân quát: "Ai thèm chứ?" rồi vùng vằng bỏ đi, thở hồng hộc vì tức tối.
Liên Hương vội vã đuổi theo chủ nhân, nhưng
"Nhị tiểu thư, nô tỳ lấy một miếng nhé, nô tỳ không giận dỗi như Đại tiểu thư đâu."
Ta phì cười: "Ăn đi, cái đồ tham ăn này."
Một ngày nọ, lượng y phục cần giao ít hơn mọi khi, Hứa Ma liền sai ta đi một mình. Trên đường trở về, ta định bụng đi đường tắt cho nhanh, ngờ đâu lại rẽ nhầm lối. Giữa đường, ta đụng phải một tiểu thái giám đang xách hộp thức ăn, dáng vẻ đau đớn, trán toát đầy mồ hôi lạnh. Thấy ta, hắn vội hỏi:
"Ngươi là người cung nào?"
Ta cúi đầu đáp: "Nô tỳ là Tô Ngu ở Tân Giả Khố, không biết Công công có gì phân phó?"
Tiểu thái giám kia ôm bụng, nhét vội hộp thức ăn vào tay ta, chỉ về phía trước:
"Ngươi đi đưa cơm thay ta đi. Phía trước chính là Cung Thanh Huy. Nhớ kỹ, không được nhìn ngó lung tung, đặt cơm xuống là phải rời đi ngay. Bụng dạ ta sáng nay khó chịu quá, phải đi nhà xí gấp."
Nói rồi hắn chạy biến đi như một làn khói. Ta đứng ngẩn người, Cung Thanh Huy là nơi nào? Trong ký ức kiếp trước của ta dường như không hề có chút ấn tượng gì về địa danh này.
Nơi này quả thực hẻo lánh, xung quanh vắng lặng như tờ, muốn hỏi đường cũng chẳng có ai. Ta mò mẫm một hồi lâu mới tìm thấy biển hiệu Cung Thanh Huy. Ta thử gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời, bèn đẩy nhẹ cánh cửa bước vào. Vốn tưởng sẽ có cung nữ hay thái giám ra nhận đồ, nào ngờ cung điện rộng lớn nhường này lại chẳng thấy bóng dáng một ai.
Trời hôm nay se lạnh, nếu cứ để hộp cơm ngoài cửa e là đồ ăn sẽ nguội ngắt, nghĩ vậy ta bèn xách hộp thức ăn đi sâu vào trong sân. Ta cất tiếng gọi:
"Chủ tử, nô tỳ tới đưa cơm cho ngài."
Chưa dứt lời, ta bỗng nghe thấy tiếng đồ sứ rơi vỡ loảng xoảng vọng ra từ trong chính điện. Kèm theo đó là tiếng cười quỷ dị của một kẻ đàn ông và tiếng gào thét, giãy giụa phản kháng yếu ớt của một thiếu niên.
Ta sững sờ. Có đánh nhau sao?
Ta vội đặt hộp thức ăn xuống đất, định quay người bỏ chạy. Dù sao ở chốn thâm cung này, biết càng ít chuyện càng sống lâu. Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, lòng hiếu kỳ lại trỗi dậy, thôi thúc ta lén lút ghé mắt nhìn qua khe cửa.
Cái nhìn này suýt chút nữa khiến ta hồn bay phách lạc.
Trong phòng, một lão thái giám già nua, tóc đã hoa râm đang đè chặt một thiếu niên chưa đầy mười hai tuổi xuống giường để giở trò đồi bại. Thiếu niên kia bị giữ chặt tứ chi, bàn tay nhăn nheo của lão thái giám đã lần mò xuống cởi quần của hắn.
Những lời thốt ra từ miệng lão hoạn quan càng khiến người ta kinh tởm và sợ hãi tột độ:
"Hoàng tôn điện hạ, Phế Thái tử đã bị nhốt vào Tông Nhân Phủ từ lâu rồi. Hoàng hậu nương nương đang có ý định nâng đỡ Thành Vương điện hạ lên ngôi Đông Cung, e là cả đời này ngài cũng chẳng thể ngóc đầu lên được đâu. Không sao, Hoàng gia gia của ngài không thương ngài, thì đã có lão nô đây thương ngài. Mau cởi quần ra, để lão nô nhìn cho kỹ nào. Ha ha ha!"
Chẳng lẽ lão thái giám này điên rồi sao? Giữa ban ngày ban mặt mà dám làm chuyện tày đình như vậy!Giữa ban ngày ban mặt, ngay tại chốn cấm cung này mà lại dám cả gan làm nhục Hoàng trưởng tôn? Nghe đến đây, ta cảm thấy đất trời trước mắt như tối sầm lại.
Bình Luận Chapter
0 bình luận